Chương 1: Gia đình bất ổn
“Tỷ! Tỷ! Tỷ… hu hu hu!... Tỷ! tỷ! Tỷ mau tỉnh lại đi! Tỷ tỷ….!!! Hu hu hu!”
Bên tai truyền đến tiếng khóc than nức nở của một đứa bé gái, lâu lâu còn xen lẫn vào một chút tiếng thút thít của một đứa bé trai. Đồng thời xung quanh lại không ngừng truyền ra những tiếng nói, thanh âm bàn tán nghị luận.
“Cẩu Oa! Nhị Nha! Hai người các ngươi đừng có khóc nữa! tỷ của ngươi đã chết rồi! Các ngươi tránh ra đi! Để Tam thúc nhà các ngươi mang chị ngươi lên núi!” Lúc này lại có một tiếng nói bén nhọn của một người phụ nữ vang lên.
Hai đứa trẻ đang ôm lấy thân thể kia lúc này không nhịn được mà cùng nhau khóc lên thật lớn.
“Không! Không! Đại tỷ không có chết! các người tránh ra! Tránh ra!” Tiếng nói non nớt của một đứa bé trai tuổi chừng 12 – 13 vang lên. Tiếng nói này tuy có chút non nớt nhưng bên trong lại tràn đầy sự cương nghị bên trong.
“Các ngươi! Mấy tiểu oa đầu này! Mau tránh ra! Tỷ các ngươi đã chết được ba ngày rồi! nếu lúc này không mang đi chôn! Ngay mai tất sẽ thối lên đấy! Các ngươi muốn chết! thì các ngươi tự tìm được mà chết! sao các ngươi còn muốn làm ảnh hưởng đến nhà chúng ta!” Lúc này một giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.
“Bà nội! Sao bà nội lại nói như thế! Đại tỷ vẫn còn sống! Đại tỷ vẫn chưa có chết!” Đứa bé trai giọng cương nghị lại một lần nữa vang lên.
“Lão Tam! Ngươi còn chờ cái gì nữa! Còn không mau mang cái thứ xúi quẩy này lên núi chôn! Đại ca ngươi đầu năm sau là thi Hương, nếu đại ca ngươi năm nay mà không thi đậu thì tất cả các ngươi không yên ổn với lão bà tử này đâu!”
“Lão Tam! Ngươi có nghe ta nói gì không? Còn không mau đi!” Lão thái bà kia lại một lần nữa gào lên.
“Hey…! Thật là xúi quẩy!” Lúc này một người đàn ông tuổi chừng 35 – 36 từ trong đám đông bước ra, trên khuôn mặt có chút không nhịn được mà nhỏ giọng lầm bầm.
“Không! Tránh ra! Đại tỷ vẫn còn chưa có chết! Tam thúc! Tránh ra!” Đứa bé trai kia cương nghị, mắt đỏ như máu như một con sói dữ đang bảo vệ đàn con của mình vậy.
“Mẹ mày! Nhóc con! Tránh ra!” Gã đàn ông kia tức giận liền giơ chân đạp lên ngực đứa bé kia không một chút thương tiếc, một cước này giống như muốn phát tiết toàn bộ những oán giận trong lòng của hắn vậy.
“Ầm!”
Đứa bé trai kia bị một cước đạp văng ra xa hai trượng, cả thân hình va phải góc tưởng.
“Ca!!!” Đứa bé gái thấy anh trai của mình bị đánh thảm như vậy ngay lập tức lao đến cạnh anh trai của mình.
“Hừ! Một đám nhóc ranh! Sao các ngươi không chết quách hết cho rồi!” Gã đàn ông kia tiếp tục lầm bầm, hắn vươn tay đến, chạm vào thân thể của thiếu nữ đang nằm bất động trên giường bộ dạng thập phần ghét bỏ.
Ngay cái khoảnh khắc hắn chạm vào, sắc mặt hắn chợt khẽ biến, hăn quay đầu nhìn lên lão thái bà kia mắt nháy nháy, miệng khẽ mấp máy, khẩu âm nhỏ giọng đến cực điểm.
“Mẹ! nó vẫn còn sống! tay nó vẫn còn ấm!”
“Lão Tam! Ngươi còn chần chờ cái gì nữa! Còn không mau mang nó lên núi chôn” Lão thái bà đương nhiên nghe được những lời con trai bà nói. Nhưng ngày hôm nay con bé kia cho dù không chết cũng phải chết, chuyện này đã hứa với Hứa viên ngoại ở làng bên kia rồi! chuyện này không thể kéo dài được lâu hơn nữa.
Gã đàn ông kia khẽ cắn răng một cái, hắn cúi xuống định vác thân thể thiếu nữ kia lên vai, nhân lúc trời còn chưa tối mau mau vác lên núi. Thế nhưng ngay lúc này chuyện kỳ biến phát sinh.
“Đừng ồn nữa! Ta vẫn còn chưa có chết!” Cô gái đang bất tỉnh trên giường bất ngờ phát ra tiếng nói, tuy giọng nói có phần suy yếu, nhưng ít ra nàng ta cũng đã thanh tỉnh.