"Hộc...hộc". Tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở dốc như bị truy đuổi trong một con hẻm nhỏ. Thành phố Newest - nước X - nơi đầy dãy tệ nạn và tội phạm, cướp bóc trấn lột nhiều đến mức không kể hết. Một người thanh niên mái tóc đen ngắn, ánh trăng nhỏ len lỏi trong góc tối vừa khít chiếu lên góc mặt đẹp tuyệt mĩ, đôi con ngươi kiên định và linh động, khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi, hơi thở gấp gáp. Cả không gian chìm trong tiếng thở dốc...Tiếng bước chân vang lên xé toạc cái tĩnh mịch đáng sợ của đêm đen.
- Bọn chúng chạy đâu rồi? Mau chia ra tìm bọn nó cho tao.Một tên đô con hung dữ quát lên. Sau đó chỉ còn nghe tiếng bước chân dần bé lại. Bọn chúng có vẻ đã đi xa.
- Cậu không sao chứ?
Người con trai cất tiếng hỏi.
Đi cùng cậu là một người con trai khác, thấp hơn một chút, vóc người gầy gò, nhỏ nhắn thế nhưng ánh mắt lại lộ ra chút đáng sợ, môi hơi hé, nhếch lên một nụ cười đầy quỷ dị.
- Bọn chúng đi rồi. Chúng ta mau đi thôi.
- Chúng ta?
Một tiếng cười nhẹ đầy vẻ chế giễu.
Người thanh niên kia bấy giờ chưa kịp phản ứng. Đoàng! Tiếng súng nổ xé tan đi không khí yên tĩnh vốn có. Người thanh niên mở to mắt chưa kịp phản ứng thì phát súng thứ hai đã trực tiếp nhắm thẳng vào tim cậu. Cậu khuỵu xuống, máu rỉ dài xuống từ vết thương, khóe miệng tràn ngập bởi vị tanh tưởi, đôi tay không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng cười điên dại của người kia.
Haha haha... Anh ấy là của tao, tất cả là của tao.
Mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
Giật mình mở to hai mắt. Khung cảnh trước mắt đã trở nên xa lạ. Cậu nghĩ có lẽ nào mình đang mơ nhưng cảm giác chân thực đến lạ thường. Cả cơ thể ướt sũng và lạnh buốt đang run lên cầm cập.
- Tỉnh rồi. Cậu ấy tỉnh rồi.
Tử Thanh ho sặc sụa, thở gấp, cảm nhận không khí tràn vào khoang phổi mới nhận thức được mình vẫn còn sống, đưa tay lên trước ngực không thấy có vết thương. Tử Thanh kinh ngạc, trong lòng lóe lên một loạt suy nghĩ khó tin.
- Còn đứng đó à. Không mau dìu em ấy vào phòng y tế đi.
Người đàn ông đeo kính vừa nói vừa choàng qua người cậu một tấm khăn, đỡ cậu vào phòng y tế.
Nói chuyện một hồi, cậu thực sự vẫn không tin mình đã sống lại trong cơ thể của một người hoàn toàn xa lạ. Đầu óc đau nhức, cậu xoa xoa đầu, người thầy giáo thấy vậy thì khuyên nhủ:
- Em nghỉ ngơi một lát, thầy không làm phiền nữa.
Thấy người đàn ông đã bước ra ngoài, Tử Thanh hơi thẫn thờ, cậu thở dài. Thân thể này vậy mà có cùng tên với cậu. Triệu Tử Thanh, là con trai ngoài dã thú của gia tộc họ Triệu. Mẹ của cậu sau khi bị Triệu La Viễn cưỡиɠ ɧϊếp thì sinh ra cậu. Lớn lên bị chối bỏ bởi chính mẹ ruột của mình, cậu bị đưa vào cô nhi viện nuôi nấng. Một ngày nọ cậu được nhà họ Triệu nhận về, dù họ cũng không hề công khai với người ngoài cậu vẫn rất vui vì cuối cùng mình cũng có gia đình của riêng mình. Thế nhưng Triệu La Viễn lấy lí do mình còn có vợ hai, có gia đình riêng, sợ cậu không thoải mái nên mua cho cậu một căn hộ gần trường, mỗi tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt đều đặn. Một lần do vô tình cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ mới biết được bọn họ làm như vậy là vì muốn cậu kết hôn với con trai út nhà họ Mạc. Thế nhưng tên này nổi tiếng cực tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, họ không đành gả đứa con trai duy nhất cho nhà họ. Dẫu biết vậy nhưng Tử Thanh cũng chỉ đành nín nhịn, lặng lẽ mà chấp nhận. Nhưng đó là Tử Thanh của trước kia còn bây giờ thì: " Nằm mơ đi".