Sau khi ngồi xuống nhập tiệc, ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn vào Tiêu Mục!
“Thỉnh quán (1)!”
(1)Quán, quán mạo: mũ đội đầu của nam tử ngày xưa.
Tiêu Mục liếc nhìn đám người xung quanh sau đó trầm giọng hô to.
Mười ba người từ từ tiến vào, dẫn đầu là Phúc bá.
Lúc này, Phúc bá đang cầm trong tay một quán mạo màu đen, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đứng cách Tiêu Mục khoảng mười thước.
Quán mạo vuông vắn, hầu như không có bất kì màu sắc dư thừa nào, cũng không được đính vàng bạc hay ngọc trai gì, thế nhưng tất cả mọi người nhìn thấy quán mạo màu đen này
đều không dám tỏ ra khinh thường.
Bước quan trọng nhất trong lễ nhược quán chính là đội quán mạo, đánh dấu nam tử đã trưởng thành.
“Chu Tranh nhược quán, hành lễ quỳ dập đầu ba lần.” Tiêu Mục cất cao giọng.
“Lần đầu quỳ trời, lần hai quỳ đất, lần ba quỳ phụ mẫu quân vương!”
Chu Tranh không chút do dự, quay về phía mặt trời mọc ở đằng Đông, đầu gối cong lại lập tức quỳ xuống.
“Dập đầu lần thứ nhất cảm ơn ân dưỡng dục của phụ mẫu!”
“Dập đầu lần thứ hai đáp nghĩa chỉ bảo của sư tôn!” “Dập đầu lần thứ ba cầu mong phước lành!”
Chu Tranh dập đầu mạnh ba lần thể hiện sự chân thành của mình!
“Nghi lễ hoàn thành!”
Lúc này, lễ nhược quán đã xong, trong phủ thái tử ngay lập tức vang lên tiếng trống rộn ràng, cả đám người bắt đầu chúc mừng.
“Tranh Nhị, lễ nhược quán của thái tử sẽ không giống với người bình thường.”
“Sau lễ nhược quán này, có lẽ cũng sắp đến lễ đội mũ rồi!” “Đến lúc đó, bệ hạ nhất định sẽ đích thân tới.”
“Hy vọng sau này ngươi có thể hết lòng vì thiên hạ, thương yêu con dân của mình, làm gương cho tất cả văn võ bá quan trong triều đình, cống hiến hết mình cho sự hưng thịnh của đất nước!”
Lời nói của Tiêu Mục khiến vẻ mặt mọi người lại trở nên ngưng trọng.
Đặc biệt là hai từ đội mũi
Ở vương triều Đại Chu, điểm khác biệt lớn nhất giữa lễ nhược quán của thái tử và dân thường chính là lễ đội mũi
Lễ nhược quán chứng tỏ nam tử đã trưởng thành, đã có thể gách vác trọng trách như quản lý gia tộc, thậm chí là thờ cúng tổ tiên.
Lễ đội mũ là biểu tượng đặc biệt của thân phận tôn quý, địa vị của thái tử ngày càng vững chắc.
Vậy nên lễ đội mũ sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với lễ nhược quán.
Lễ này cần phải đích thân đương kim thánh thượng chủ trì, tiến vào miếu đường thông báo với tổ tiên, tuyên bố với toàn thiên hạ.
Khi đó, thái tử có thể chân chính tham gia triều chính, thống lĩnh cầm binh, có khả năng cúng bái thiên địa!
“Ai cũng có thể có lễ nhược quán.” “Nhưng còn lễ đội mũ sao? Không dễ dàng như vậy đâu!”
Lúc này nhị hoàng tử cũng không nhịn được nữa, bắt đầu giễu cợt.
Lời nói của hắn ta đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng đám người không những không lên tiếng ngăn cản mà còn vội vàng tán thành.
Dù sao thì phần lớn những người có mặt ở đây đều là người của tam hoàng tử.
Nếu sau này Chu Tranh thật sự có thể đội mũ, đối với họ mà nói không phải là chuyện tốt.
Nhân lúc hắn còn chưa đội mũ, bây giờ bọn họ còn có thể lên tiếng phản bác.
“Thái tử cử hành lễ đội mũ nhất định phải có tài đức vẹn toàn, được các đại thần thừa nhận và có được sự thần phục của dân chúng.”
Bọn họ chỉ dám nhỏ giọng bởi vì vẫn có chút kiềng dè với Tiêu Mục.
Dù sao hôm nay Tiêu Mục cũng là người chủ trì lễ nhược quán của Chu Tranh, hơn nữa còn là ngoại công của hắn, bọn họ đương nhiên không dám chê trách.
Bọn họ chẳng thèm quan tâm Chu Tranh có tức giận hay không.