Mặc dù hôm nay có trăm đại thần đến phủ thái tử để chúc mừng, ba vị hoàng tử cũng tới, nhưng lại thiếu người quan trọng nhất.
Bệ hạ!
Thánh thượng không những là thiên tử của thiên hạ này, mà còn là phụ thân của Chu Tranh.
Cho dù lễ nhược quán của đại hoàng tử, nhị hoàng tử hay tam hoàng tử, bệ hạ đều đích thân đến.
Đáng tiếc hôm nay bệ hạ lại không xuất hiện.
Thái độ quá rõ ràng!
Lúc này, tình thế lại thay đổi, cho dù thái tử có ăn nói sắc sảo đến đâu, tài năng bất phàm, khí thế hơn người thế nào, chỉ cần bệ hạ không thừa nhận thì con đường sau này sao tránh khỏi gập ghềnh?
“Có vẻ như ta đã đến muộn.”
Ngay lúc đám người lâm vào trầm mặc, một giọng nói khí thế đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Ngoại côngỊ”
Nghe thấy giọng nói này, Chu Tranh thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn chậm rãi cúi người, chắp tay hành lễ với Tiêu Mục.
Dù hắn không sợ đám người này nhưng dù sao một mình đối phó cũng có chút khó khăn.
Vậy nên sự xuất hiện của Tiêu Mục khiến Chu Tranh cảm thấy tự tin hơn hẳn. Ịụ,
“Trấn Bắc Hầu"
Ba vị hoàng tử vốn còn đang ngạo mạn, nhưng khi thấy Tiêu Mục vẻ mặt liền trở nên nghiêm trọng.
Bọn họ hiểu rất rõ sức mạnh tiềm ẩn đằng sau dáng vẻ già nua ấy, e rằng ngay cả bệ hạ khi nói chuyện với ông cũng phải khách khí ba phần.
Các quan đại thần cũng không dám lơ là, vội vàng hành lễ.
“Trấn Bắc Hầu cả đời rong ruổi sa trường, chính là anh hùng của Đại Chul”
“Trấn Bắc Hầu tuổi cao chí càng cao, vẫn dũng mãnh như năm nào!”
Gặp lão nhân vang danh thiên hạ này, không ai dám xem nhẹ ông.
Cho dù Dư Hưng cũng phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông.
Khắp Đại Chu đều biết đến danh tiếng của Trấn Bắc Hầu!
Một tướng quân chinh phạt phía Nam như ông ta làm sao có thể bì được?
Còn đám người Liễu Phụ, Trần Vĩnh, trong lòng liền trầm xuống, sắc mặt có chút thay đổi.
Bọn họ đương nhiên biết Tiêu Mục đã đến kinh thành, hơn nữa ông còn bí mật gặp bệ hạ.
Nhưng bọn họ không thể nào ngờ rằng Tiêu Mục lại xuất hiện vào thời điểm này.
Chẳng lẽ Tiêu Mục đứng về phía Chu Tranh, muốn ủng hộ hắn sao?
Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, rất nhiều người có chút sửng sốt, nếu đúng như vậy thì cục diện trong triều e rằng sẽ lại thay đổi.
Suy cho cùng, sức ảnh hưởng của Trấn Bắc Hầu vô cùng lớn.
Thế lực Tiêu thị đứng sau ông còn lợi hại hơn. “Các vị, đã lâu không gặp.”
“Không ngờ rằng vẫn còn nhớ đến lão nhân này. Thật đa tại"
Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Mục nhìn đám người xung quanh, sau đó nhàn nhạt đáp lại lời khen của bọn họ.
Chinh chiến sa trường mấy chục năm, đã gặp qua bao nhiêu loại người, ông sớm đã có thể nhìn thấu lòng người.
Vậy nên vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra trong lòng đám người này đang nghĩ cái gì.
“Hôm nay lễ nhược quán của thái tử sẽ do đích thân lão phu chủ trì!”
“Các vị có gì kiến gì không?”
Tiêu Mục nhìn lướt qua đám người, đôi môi nhăn nheo của ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Chỉ là giọng điệu này rõ ràng là ra lệnh, nào có dáng vẻ trưng cầu ý kiến của người khác.
Hơn nữa Tiêu Mục còn nhấn mạnh hai từ thái tử, khiến vẻ mặt của rất nhiều người lại thay đổi!
Điều này như muốn nói cho đám người biết thân phận của Chu Tranh không chỉ là ngoại tôn của ông, mà còn là thái tử đương triều.
Ngay cả Trấn Bắc Hầu cũng đã gọi Chu Tranh là Thái tử, còn ai dám coi thường hắn đây?
“Trấn Bắc Hầu là trụ cột của Đại Chu, đồng thời cũng là ngoại công của thái tử, đương nhiên là có thể chủ trì rồi.”
Khóe miệng Liễu Phụ khẽ nhếch lên, thân là thừa tướng đương triều, thế nhưng ông ta cũng không dám làm trái ý của
Bắc Trấn Hầu.
Ngay cả ba vị hoàng tử dù trong lòng không phục nhưng cũng không dám phản bác lại.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung bạn vào google gõ để vào đọc truyện nhé
“Đây... chính là sức mạnh của quyền lực sao?” Chu Tranh vẫn đứng đó, cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong thái độ và biểu tình của đám người, hắn không khỏi hít sâu một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm!