Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng thì Chu Tranh đã mở mắt ra.
Khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên mặt đất thì hắn đã cung kính đứng ngoài cửa phủ Thái tử.
Hành động khác thường này làm Cung Đàn cảm thấy rất quái dị.
Sau đó Cung Đàn nghĩ đến cái gì đó nên đôi mắt xinh đẹp hơi đanh lại, không đi quấy rầy Chu Tranh.
Mà những tai mắt âm thầm giám sát phủ Thái tử thì ngơ ra, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua bọn họ nhìn thấy Chu Tranh.
Lúc này Chu Tranh mặc trang phục lộng lẫy, gấm bào màu đen có đường viền tơ vàng được thêu hình giao long, mép váy dài có chút hoa văn dạng mây, đai lưng màu xanh nhạt. Mái tóc đen như mực được trâm trắng làm bằng ngọc Dương Chi búi lên, trông thật tinh thần mà trang trọng.
"Hắn đang chờ ai?"
"Có ai đáng để đương kim Thái tử đích thân chờ đợi như vậy?
Tai mắt trong bóng tối nhìn thấy Chu Tranh của lúc này thì nhịp tim hơi tăng lên, phải biết rằng ngày đó Chu Tranh vào cung diện thánh đối mặt với bách quan cũng không có dáng vẻ long trọng như thế.
"Trấn Bắc Hầu!"
Trong lòng họ hiện lên suy nghĩ này, đám tai mắt giám sát vội vàng truyền tin tức về cho chủ tử của mình.
Mà Chu Tranh lại hoàn toàn không để ý đến những chuyện này.
Cuối cùng một bóng dáng hơi già nua dần dần phóng đại trong tâm mắt Chu Tranh, ông có râu tóc bạc trắng, thân hình hơi còng xuống.
Nhưng bóng dáng già nua này không đi đứng tập tễnh lảo đảo, ngược lại trông rất mạnh mẽ dũng mãnh.
Nhất là đôi mắt sáng ngời kia như mắt ưng trong đêm tối, lạnh lẽo ngông nghênh lại sắc bén đáng sợ.
Tuy lẻ loi một người, nhưng khi ông bước ởđi lại lộ ra sự cứng rắn khinh thường thiên địa.
"Sát ý thật mạnh!" Khi bóng dáng này cách Chu Tranh không đến một trượng, hắn cảm nhận được một áp lực cực mạnh, thậm chí còn ngửi
được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí.
Đây là khí thế hình thành từ kinh nghiệm sa trường, đẫm máu chinh chiến!
Mà khi đám tai mắt chung quanh nhìn thấy ông lão ăn mặc mộc mạc mà toàn thân lại toả ra khí thế cương nghị khinh thường quần hùng thì trong mắt họ bất giác lộ ra một tia kính Sợ.
Đây chính là Trấn Bắc Hầu vang danh thiên hạ, Tiêu Mục!
Cho dù lẻ loi một mình cũng đủ để uy hϊếp thiên hạ.
"Ngoại tôn Chu Tranh bái kiến ngoại công!" Chu Tranh hít sâu một hơi rồi chắp hai tay lại, khom lưng cung kính chào.
"Đi vào đi." Tiêu Mục nhìn thoáng qua hắn, thậm chí không ngừng lại mà trực tiếp đi vào phủ Thái tử.
"Trên triều ngươi không quỳ quân vương." "Trong phủ ngươi cũng không quỳ †a?"
Lúc này trong nghị đường trống trải chỉ có Chu Tranh và Tiêu Mục.
Tiêu Mục uy nghiêm ngồi ở ghế trên, ánh mắt như vực sâu nhìn chằm chằm Chu Tranh hồi lâu, cuối cùng trầm giọng mà hỏi.
Vừa dứt lời, một khí thế mãnh liệt phụt ra từ trên người ông lão.
Khí thế hùng hồn này mang theo uy áp như hàng vạn hàng nghìn quân quét về hướng Chu Tranh, lập tức bao phủ lấy hắn.
"Ngoại công, Tranh Nhi tôn kính người, cũng ngóng trông người. Trời còn chưa sáng Tranh Nhi đã cung kính chờ ngoài phủ, không dám có chút bất kính nào."
"Nhưng ngoại tôn có thể quỳ và cũng muốn quỳ, nhưng ngoại công có chịu, có dám để ta quỳ không?"
Đồng tử của Tiêu Mục hơi co rụt lại, Chu Tranh đứng thẳng lưng thản nhiên không thèm để ý đến khí thế hùng hồn làm lòng người run sợ kia.