Chương 46: Vậy cũng hơi nhanh rồi đó nhỉ?

Gần vua như gần cọp. Văn Đế đã sai người ta soạn chỉ dụ trước rồi.

Ông ấy vốn chưa từng nghĩ sẽ phong vương cho mình, nói ra việc này chỉ là đang thăm dò mọi người thôi.

Không ai biết tại sao Văn Đế lại bỗng nhiên thăm dò bọn họ.

Chỉ có Vân Hạc âm thầm suy nghĩ trong lòng, đừng bảo là Văn Đế nhận được tin tức gì chứ?

Lẽ nào những tin đồn mình bảo Diệp Tử lan truyền kia đã truyền tới tai Văn Đế rồi?

Vậy cũng hơi nhanh rồi đó nhỉ?

Mát

Rốt cuộc ông cha hời này của mình có bao nhiêu mạng lưới tình báo ngầm vậy?

"Lục điện hạ... Lục điện hạ..."

Mãi đến khi tiếng kêu to của Mục Thuận vang lên, Vân Hạc mới phục hồi tinh thần.

Vân Hạc mờ mịt ngẩng đầu lên: "Mục tổng quản gọi ta có chuyện gì thế?"

"Ha ha..." Nghe lời Vân Hạc nói, mọi người không khỏi cười lớn.

Lục hoàng tử này lần đầu tiên nhận được nhiều phong thưởng như vậy, trở nên ngu ngốc luôn rồi.

"Khu khụ...

Mục Thuận ho khan hai tiếng rồi nhắc nhở: "Lục điện hạ, nên lĩnh chỉ tạ ơn."

"Hả?"

Vân Hạc phản ứng lại, lúc này mới vội chạy tới lĩnh chỉ tạ ơn.

Nhìn dáng vẻ kia của Vân Hạc, mọi người lại bật cười.

Sau khi Vân Hạc ngoan ngoãn lĩnh chỉ tạ ơn thì lại lui về một góc, lặng lẽ mở thánh chỉ ra xem.

Vừa nãy hắn bị Văn Đế hù dọa, đúng là không nghe rõ phong thưởng gì cho mình.

Vừa nhìn một cái thì Vân Hạc đã hoàn hồn. Được à nhat

Vạn lượng hoàng kim, một đôi ngọc bích, trăm cuộn vải, mười tấm lụa...

Tổng hợp tất cả lại cũng trị giá mười lăm ngàn lạng vàng.

Quân phí của bản thân lại được thêm một tí.

Ngon lành cành đào luôn!

Văn Đế chú ý tới động tác nhỏ của Vân Hạc nhưng cũng không truy cứu mà nói tiếp: "Ngày mai chính là thời điểm chính thức bàn bạc trao đổi lương thực với sứ đoàn Bắc Hoàn, các

khanh cho rằng lần này Bắc Hoàn cần bao nhiêu lương thực?"

Nghe lời Văn Đế nói, mọi người lập tức im lặng không lên tiếng.