Chương 4: Lão bà này hơi hung dữ

Không cần biết Vân Hạc có đồng ý không, Văn Đế đã hạ chỉ, hắn không còn cách nào khác ngoài việc tiếp nhận.

Thôi, tứ hôn thì tứ hôn, trước tiên cứ nắm quân quyền trong tay đãi

Lại nói, dù sao thì hắn cũng là Hoàng tử, đại hôn của Hoàng tử, mấy triều thần có khinh thường hắn cũng phải bày tỏ một chút nhỉ?

Ừm, nhân cơ hội này cá kiếm một phen!

À không, càng nhiều càng tốt!

Có binh mã rồi thì phải có bạc và lương thực chứ!

Chẳng qua như vậy thì hắn vẫn phải ở lại Hàng thành một thời gian nữa, Vân Lệ và Thục phi nhất định sẽ tranh thủ thời gian này để trả thù hắn.

Chắc chắn khoảng thời gian này ở Hoàng thành sẽ rất nguy hiểm, hắn phải nghĩ một vài kế sách đối phó mới được!

"Lục điện hạ, xin dừng bước!"

Vân Hạc vừa đi vừa suy nghĩ thì Mục Thuận, tổng quản thái giám bên cạnh Văn Đế đuổi theo gọi với lại.

Vân Hạc dừng chân, quay đầu nhìn Mục Thuận: "Mục tổng quản gọi ta có chuyện gì sao?"

Thấy Mục Thuận, đột nhiên Vân Hạc nảy ra một ý tưởng.

Mục Thuận chính là tâm phúc bên người ông cha hờ của hắn, ngay cả tiền Thái tử cũng phải khách khí với ông ta, nếu có thể mượn sức của Mục Thuận thì...

Nhưng Vân Hạc từ bỏ ý nghĩ này rất nhanh.

Hắn không quyền không thế, không có người chống đỡ, lấy gì để mượn sức Mục Thuận đây?

Hơn nữa, nếu không cẩn thận còn bị lộ dã tâm của mình.

Nếu Văn Đế biết mục đích hắn ra biên cương để đoạt binh quyền thì nói không chừng sẽ xử hắn luôn cũng nên.

Mục Thuận cười đáp: "Bệ hạ có lệnh, Lục điện hạ và lão nô cùng đến Thẩm gia truyền chỉ, nhân tiện để điện hạ gặp Lục hoàng tử phi tương lai."

"Được!"

Vân Hạc gật đầu, đi theo Mục Thuận lên xe ngựa.

Dọc đường hắn không nói lời nào, chăm chú suy nghĩ chuyện của mình.

Thế nhưng trong mắt Mục Thuận, đây là biểu hiện của sự phục tùng.

"Điện hạ biết chuyện của Thẩm gia không?"

Mục Thuận chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Chuyện này..."

Vân Hạc cười xấu hổ, lắc đầu thể hiện không biết.

Hắn thật sự không biết.

Hắn sống ở thâm cung đã lâu, không để ý chuyện bên ngoài nên biết rất ít chuyện trong và ngoài cung.

Mục Thuận cười lớn rồi nói: "Toàn bộ Thẩm gia đều là người trung liệt..."

Năm năm trước, Văn Đế tự mình thân chỉnh Bắc Hoàn.

Thẩm Nam Chinh nhậm chức đại tướng quân tiên phong, dẫn binh sĩ Thẩm gia theo Văn Đế xuất chinh.

Sau hai tháng chiến đấu kịch liệt, Văn Đế phán đoán sai tình thế, rơi vào bẫy của Bắc Hoàn rồi bị quân bọn họ bao vây.

Để giải cứu Văn Đế, Thẩm Nam Chinh dẫn một vạn binh lính bất ngờ đánh vào vương cung Bắc Hoàn, buộc quân Bắc Hoàn phải quay về tiếp viện.

Cuối cùng, Văn Đế thoát khỏi bao vây nhưng một vạn binh sĩ mà Thẩm Nam Chinh chỉ huy vào Bắc Hoàn bị vây khốn, cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt.

Trong trận chiến này, Thẩm Nam Chinh và hai người nhỉ tử đều chết trận, để lại mẹ góa con côi.

Thẩm Hinh chính là ấu nữ của Thẩm Nam Chinh, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.

Nghe Mục Thuận nói xong, Vân Hạc không nhịn được cảm thán.

Văn Đế cũng không được tử tế cho lắm nhỉ!

Người của Thẩm gia vì cứu ông ấy mà hy sinh lớn như vậy, giờ lại gả nữ nhi duy nhất của Thẩm Nam Chinh cho kẻ một lòng đâm đầu vào chỗ chết là hắn.

Đây rõ ràng đang ức hϊếp nữ quyến Thẩm gia mà!

Thẩm phủ.

Thẩm phu nhân và đám nữ quyến của Thẩm gia đang ngắm hoa thưởng trà ở hậu hoa viên.

Một tỳ nữ vội vã chạy vào, khom người nói: "Phu nhân, có người từ trong cung đến, là Lục hoàng tử và Mục tổng quản!"

"Ồ?"

Thẩm phu nhân hơi ngạc nhiên, vội vàng dặn dò mọi người tới sảnh chính tiếp đón.

"Lục hoàng tử? Triều chúng ta có Lục hoàng tử à?"

"Đúng vậy, Lục hoàng tử là ai thế, sao ta chưa từng nghe qua nhỉ?"

"Chính là Hoàng tử hèn nhát của đương kim bệ hạ đấy, văn không được võ không xong, còn nhát gan yếu đuối vô cùng. Mỗi lần trong cung tổ chức yến hội, hắn đều giả bệnh hoặc trốn trong phòng để không tham gia...

Mấy nữ quyến thảo luận sôi nổi.

"Khu khụ..."

Thẩm phu nhân quay lại trừng mắt với mấy người họ: "Ăn nói cho cẩn thận!"

Mấy đứa nha đầu này thật là, chuyện của Hoàng gia đến lượt các nàng nói sao?

Chúng nữ lè lưỡi, lập tức im lặng.

Chẳng mấy chốc họ đã ra đến sảnh chính.

Mọi người đều tò mò đánh giá Vân Hạc, trong lòng thầm nghĩ, đây là tên Hoàng tử vô dụng kia à?

Thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn chẳng có chút khí khái nam nhỉ gì cả.

"Tham kiến Mục tổng quản, tham kiến Lục Hoàng tử!"

Thẩm phu nhân dẫn theo đám nữ quyến cúi người hành lễ.

Vân Hạc nghe hết mấy lời bàn tán, trong lòng thầm lắc đầu cười.

Mẹ nó, coi thường lão tử thế cơ à, ngay cả thứ tự chào hỏi cũng bị đảo ngược!

Cũng không biết các nàng cố ý hay vô tình nữa.

Mục Thuận cười ha ha, sau đó quay sang nhìn Vân Hạc.

"Miễn lễ!"

Vân Hạc nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng thầm nghĩ, tên Mục Thuận này thật hiểu chuyện.

"Tạ ơn điện hạ."

Lúc này mọi người mới đứng dậy.

"Thẩm phu nhân, chúc mừng, chúc mừng!"

Nhìn thấy Thẩm phu nhân, Mục Thuận lập tức liên tục chúc mừng.

Thẩm phu nhân thầm vui vẻ, vội vàng hỏi: 'Mục tổng quản, có chuyện gì đáng mừng sao?"

Mục Thuận thừa nước đυ.c thả câu, hỏi: "Thẩm Hinh, Thẩm tiểu thư có ở đây không?"

Thẩm Hinh thấy nhắc đến tên mình thì lập tức tiến lên một bước: "Tiểu nữ tham kiến Mục tổng quản."

Vân Hạc cẩn thận đánh giá Thẩm Hinh.

Mắt ngọc mày ngài, dáng người cao gầy, giữa mi tâm còn có một tia anh khí, quả là một mỹ nhân hiên ngang khí phách!

Mục Thuận liếc Thẩm Hinh, đột nhiên hô lớn: "Thẩm Hinh tiếp chỉ!"

Thẩm Hinh sững sờ, vội vã quỳ xuống nghe chỉ.

"Bệ hạ có chỉ, Thẩm gia trung liệt, gia phong nghiêm cẩn, là hình mẫu cho triều ta noi gương! Nay sắc phong Thẩm Hinh là chính phi của Lục hoàng tử, chọn ngày thành hôn..."

Oành!

Giọng của Mục Thuận vẫn vang vọng, đầu óc người Thẩm gia đều nổ tung.

Văn Đế tứ hôn Thẩm Hinh cho tên Lục hoàng tử yếu ớt kia?

Thẩm Hinh đau buồn căm phẫn, sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Vừa rồi nàng còn vừa cười nhạo Lục hoàng tử là kẻ hèn nhát ở hậu hoa viên, vậy mà chỉ trong nháy mắt, Lục hoàng tử đã trở thành phu quân của mình rồi?

Đến khi Mục Thuận đọc xong thánh chỉ, tất cả mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Lục hoàng tử phi, mời lĩnh chỉ tạ ơn!"

Mục Thuận mỉm cười nhìn Thẩm Hinh.

Thẩm Hinh hơi ngẩng đầu, nhìn thánh chỉ Mục Thuận đưa qua, đột nhiên đứng bật dậy tức giận nói: "Xin Mục tổng quản chuyển lời đến bệ hạ, thứ lỗi cho thần nữ không thể tiếp chỉ!"

“To ganl"

Sắc mặt Mục Thuận lạnh đi: "Thẩm Hinh, ngươi muốn kháng chỉ?"

"Đúng! Thần muốn kháng chỉ!" Thẩm Hinh giận dữ la lên.

"Láo xược!"

Mục Thuận lạnh lùng nói: "Ngươi có biết, kháng chỉ phải bị phạt tội gì không?”

"Không phải chỉ là cái chết thôi sao?"

Hai mắt Thẩm Hinh phiếm hồng, ngẩng cao đầu, nghiến răng nói: "Bây giờ ngài có thể quay về nói với bệ hạ, thần nữ ở nhà chờ bệ hạ ban cho rượu độc hoặc lụa trắng đến!"

Nghe Thẩm Hinh nói, Vân Hạc thầm kinh ngạc.

Nữ nhân này lại mạnh mẽ vậy sao?

Dám kháng chỉ trước mặt mọi người, còn muốn hoàng đế ban chết?

Con mẹ nó, sao giống hắn vậy?

Có điều hắn xin ban chết là vì muốn sống tiếp, còn nàng xin ban chết là thật sự muốn chết đó!

Hơn nữa, hắn thật sự kém cỏi như vậy sao? Thà chết cũng không chịu gả cho hắn?

"Ngươi cho rằng kháng chỉ thì chỉ cần ban chết là xong à?"

Mục Thuận lạnh lùng nhìn Thẩm Hinh: "Theo luật lệ của triều ta, những ai dám kháng chỉ bất tuân sẽ bị tru di tam tộc!"

Tru di tam tộc?

Nghe vậy, Thẩm Hinh lập tức ngây người, khí thế cũng yếu đi vài phần.

Mãi đến lúc này, người Thẩm gia mới lấy lại tinh thần.

Đại tẩu Vệ Sương nhìn nữ nhi chưa đầy sáu tuổi của mình, chạy lên ôm lấy Thẩm Hinh, thấp giọng cầu xin: "Xin muội đừng làm mình làm mẩy nữa, muội không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Thẩm gia một chút chứ!"

Nói xong, Vệ Sương lại vội vã liếc bà bà của mình.

Ngực Thẩm phu nhân phập phồng dữ dội, bà ấy cố gắng kìm nén cơn tức giận.

Một lúc lâu sau, Thẩm phu nhân nắm chặt tay, cắn răng hỏi: 'Mục tổng quản, rốt cuộc Thẩm gia ta có tội gì? Vì sao bệ hạ phải đối xử với Thẩm gia ta như thế?"

Mục Thuận bình tĩnh nhìn Thẩm phu nhân: "Thẩm phu nhân, bệ hạ xét đến công lao to lớn của các chư vị tướng quân Thẩm gia mới cố ý tứ hôn để thể hiện ân sủng!"

"Ân sủng?"

Thẩm phu nhân tức giận trợn mắt: "Đây rõ ràng là đang coi thường mẹ góa con côi Thẩm gia ta mà!"

"Thẩm phu nhân, cẩn thận lời nói!"

Mục Thuận lạnh lùng hỏi: "Sau này Thẩm gia sẽ là hoàng thân quốc thích đấy, chẳng lẽ đây không phải ân sủng của bệ hạ sao?"

Dứt lời, ông ta lạnh lùng nhìn Thẩm Hinh: "Thẩm tiểu thư, nể tình công lao to lớn của phụ thân và ca ca ngươi, lão nô cho ngươi một cơ hội nữa! Nếu ngươi không tiếp chỉ, chính là kháng chỉ bất tuân!"

Mục Thuận vừa dứt lời, mấy Vũ Lâm Vệ đã đặt tay lên vũ khí.

Thoáng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

"Hu hưu..."

Đột nhiên, tiếng khóc của một bé gái phá vỡ bầu không khí áp lực này...