Lúc cần đứng lên thể hiện thì không đứng, đến lúc không cần đứng lên thể hiện thì hắn lại đứng?
Lại còn thời gian nửa chén trà?
Cho dù hắn có thời gian nửa năm thì hắn cũng không phá giải được thứ này!
"Lục đệ, ngồi xuống!"
Sắc mặt của Nhị hoàng tử đột nhiên tối sầm lại, hắn ta nghiêm nghị quát: "Đây là chuyện quốc gia đại sự, không phải là lúc để ngươi đùa giỡn!"
Từ Thực Phủ vừa cười nhạo vừa nhìn chằm chằm Vân Hạc: "Lục điện hạ, ngài đừng nói nhảm nữa, hiện tại đang có rất nhiều người nhìn ngài đấy! Tuy rằng đây không phải là triều đường nhưng vẫn đang ở trước mặt bệ hạ! Nếu như ngài nói bậy thì sẽ bị trừng phạt vì tội khi quân đấy!"
"Đúng!"
Vân Lệ gật đầu nói: "Hôm nay ngươi mà phạm tội khi quân trước mặt đoàn sứ thần Bắc Hoàn thì dù Tam ca muốn bảo vệ ngươi cũng không được!"
Lúc này, Vân Lệ vui sướиɠ đến phát điên.
Họ đang có ý định để tên phế vật này khıêυ khí©h sứ đoàn Bắc Hoàn, sau đó nhân cơ hội khiến hắn chết không có chỗ chôn!
Không ngờ họ còn chưa kịp ra tay, tên phế vật này đã tự tìm đường chết sao?
Hắn thực sự cho rằng tự đi tìm đường chết ở Sóc Bắc là phụ hoàng sẽ không trách phạt nữa sao?
Ngu xuẩn!
"Tam ca, ngươi lại vu oan cho ta rồi."
Vân Hạc giả vờ đau khổ nhìn Vân Lệ.
"Ngươi đừng nói linh tinh!"
Vân Lệ trừng mắt nhìn Vân Hạc: "Tại sao Tam ca lại vu oan cho ngươi được? Vừa rồi mọi người đều nhìn ra ngươi đang phạm tội khi quân!"
Nghe Vân Lệ nói, những người theo phe Tam hoàng tử đều gật đầu.
"Phạm tội khi quân ngay trước mặt mọi người là tội không thể tha!"
"Đây là chuyện quốc gia đại sự, không được nói linh tinh!"
"Dám khi quân ngay trước mặt sứ đoàn Bắc Hoàn, tội nặng hơn một bậc!"
"Lục điện hạ, ngài…"
Thoáng chốc, mọi người lần lượt lên tiếng.
Hầu hết đều thuộc phe Tam hoàng tử nhưng cũng có người thuộc phe các hoàng tử khác.
"Lão Lục! Ngồi xuống!"
Văn Đế trừng mắt nhìn Vân Hạc, tức giận nói: "Nếu như ngươi còn dám ăn nói linh tinh nữa thì ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi vì tội khi quân đấy!"
Lời của Văn Đế vang lên, mọi người giật thót tim.
Rõ ràng Văn Đế đang bảo vệ Lục hoàng tử!
Như vậy có nghĩa là chuyện vừa rồi sẽ đi vào quên lãng, miễn là sau này không có ai nhắc lại là được.
Tim Thẩm Hinh đập thình thịch, nàng lại kéo Vân Hạc ngồi xuống.
Tuy nhiên Vân Hạc vẫn không ngồi xuống, hắn nghiêm túc nói: "Phụ hoàng, thứ này chẳng có gì đặc biệt cả, nhi thần phá giải nó dễ như trở bàn tay!"