Văn đế thở ra, lại nói tiếp: 'Lão Lục, trầm không chú ý ngươi nhiều năm, dạo. này mới phát hiện, thật ra ngươi rất không tệ, đáng tiếc, ngươi không thể trở thành Thái tử!"
"Nhi thần hiểu được."
Vân Hạc lại gật đầu, trong lòng thì không giống vậy.
Ông già này!
Câu này đã nói bao nhiêu lần rồi!
Bản thân hắn vốn cũng không muốn tranh vị trí Thái tử!
Không cần phải liên tục nhấn mạnh như vậy!
"Ngươi không rõ!"
Văn đế khẽ lắc đầu: "Hôm nay trẫm mang ngươi đến Đông Cung dùng bữa, coi như là cho ngươi được trải nghiệm vị trí Thái tử một lần, ngươi hiểu không?”
"Dạ?" Vân Hạc dở khóc dở cười nhìn Văn đế.
Thì ra đây là mục đích của việc mời hắn đến Đông Cung dùng bữa?
Chuyện này không vô nghĩa sao!
Đến Đông Cung dùng bữa, coi như là trải nghiệm làm Thái tử?
Muốn vẽ tranh cũng không phải vẽ như vậy!
Thực sự coi hắn là kẻ ngốc sao!
"Bỏ đi, không nói những điều này với ngươi."
Văn đế lắc đầu, ông ấy còn nói šp theo, trẫm sẽ dò xét mấy huynh đệ kia
của ngươi! Hôm nay trẫm nói với ngươi những điều này, người dám để lộ nửa từ với bọn họ, để ý đầu ngươi!"
"Vâng!" Vân Hạc vội vàng tuân lệnh, trong lòng lại đang nói thầm. Thử mấy huynh đệ kia?
Sợ là cũng đang thử hắn đúng không?
"Được rồi, dùng bữa đi! Đồ ăn đều nguội
Văn đế vẫy tay, lúc này mới bắt đầu dùng bữa.
Mẹ nó!
Cuối cùng cũng được ăn cơm!
Buổi sáng không ăn gì, hắn đã đói bụng từ lâu.
Cuối cùng cũng có thể ăn cơm thật ngon.
Dùng bữa xong, Văn đế lại dặn dò: "Sắp đến đại hôn của ngươi, tạm thời không cần đi tìm Tiêu Định Vũ học binh pháp chiến trận, chuẩn bị chuyện đại hôn của ngươi cho tốt."
"Vâng!" Vân Hạc như được đại xá.
Văn đế nhìn dáng vẻ này của hắn, ông ấy không khỏi âm thầm lắc đầu.
Vô liêm sỉ thích diễn trò!
Bảo học binh pháp chiến trận, giống như muốn mạng của hắn vậy!
Với dáng vẻ văn không được, võ không xong của hắn, còn muốn ra chiến trường?
Hắn định chết ở Sóc Bắc sao?
Rời khỏi hoàng cung, Vân Hạc cảm thấy không khí tươi mát hơn rất nhiều. Con mẹ nó, về sau hắn không bao giờ ăn cơm một mình với ông già này nữa! Vân Hạc cảm khái không thôi, lại vội vàng đi về phủ của mình.
Khi hắn trở về phủ, Thẩm Hinh và mọi người ở bộ Lễ đã tới rồi, đang chờ hắn. "Lục điện hạ cũng thật có giá!"
Thẩm Hinh bất mãn nhìn Vân Hạc.
Bọn họ đã chờ Vân Hạc hơn nửa ngày!
"Chuyện này không thể trách tai"
Vân Hạc cười khổ nói: "Phụ hoàng thế nào cũng muốn giữ ta ở lại trong cung dùng bữa với ông ấy, ta cũng không còn cách nào khác!"
“Chậc..."
Thẩm Hinh bĩu môi: "Sao ngươi không nói Thánh Thượng muốn bàn chuyện quốc gia đại sự với ngươi?"
“Khụ khu..."
Nghe hai người bắt đầu đấu võ mồm, quan bộ Lễ không khỏi khẽ ho hai tiếng, cười ha ha nói: "Lục điện hạ, có phải chúng ta nên bắt đầu rồi không?”
"Được! Ngươi nói đi! Chúng ta đang nghe." Vân Hạc vẫy tay, cũng lười nói chuyện tào lao với Thẩm Hinh.
Quan bộ Lễ nhận được sự cho phép của Vân Hạc, lúc này mới giải thích chỉ tiết toàn bộ quy trình và những điều cần chú ý.
Mặc dù đến lúc đó cũng sắp xếp người bên cạnh nhắc nhở bọn họ, nhưng chính bọn họ cũng cần phải biết, để tránh không rõ sẽ phạm vào điều kiêng ky hoặc bị chê cười.
Đại hôn của Hoàng tử rất nhiều quy trình.
Hơn nữa, Vân Hạc cưới chính phi, quy trình càng nhiều hơn.
Quan bộ Lễ nói liên miên với bọn họ một lúc lâu, trà đã uống hết vài bình, cuối cùng cũng nói xong toàn bộ quy trình với họ.
Quan bộ Lễ rời đi, hai người mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đuổi được vị này đi!
Nói thêm gì nữa, sợ là bọn họ sẽ ngủ mất!
"Nghe nói ngươi bắt nạt tẩu tử của ta?"
Không đợi Vân Hạc lấy sức lại, vẻ mặt Thẩm Hinh không tốt nhìn lại đây.