Nên khiêm tốn thì vẫn nên khiêm tốn, không thể khiến người khác hoài nghi. “Cói”
Đỗ Quy Nguyên nói: “Mấy ngày nay huấn luyện, rất nhiều người bị thương, không biết điện hạ có thể chiêu mộ một vài y sư tới đây không?”
Y sư?
Vân Hạc hơi sững sời
Mái
Mình đúng là quên mất chuyện này.
Mình chỉ mới nghĩ kiếm trang bị.
Tụ tập thành đoàn sao có thể không có vυ" em?
“Không thành vấn đề! Chuyện này giao cho ta!” Vân Hạc sảng khoái đồng ý,
lại móc ra hai vạn lượng ngân phiếu đưa cho Đổ Quy Nguyên: “Dặn dò người của nhà bếp làm thật tốt cơm nước cho mọi người, bảo đảm bữa nào cũng có thịt.”
“Tạ điện hạ.” Đỗ Quy Nguyên khom người, lại quay đầu giơ ngân phiếu trong tay ra cho phủ binh còn đang huấn luyện thấy, hét lớn: “Huấn luyện thật tốt cho ta, Lục điện hạ dặn dò phải chuẩn bị cơm nước thật tốt cho các ngươi, bảo đảm các ngươi mỗi ngày đều có thịt ăn.”
“Tạ Lục điện hạ.” Mọi người rất vui vẻ, cùng hét lớn.
Mặc dù triều Đại Càn xem như giàu có, nhưng người bình thường vốn không thể ăn được thịt mỗi ngày.
Ba năm ngày có thể ăn một bữa thịt cũng xem như không tệ rồi.
Vân Hạc khẽ vuốt cằm trước mọi người, lại gọi ba người Đỗ Quy Nguyên qua một bên.
“Những phủ binh các ngươi huấn luyện này trừ rèn luyện sức khỏe và kỹ xảo. chém gϊếŧ ra của bọn họ ra, còn phải dạy bọn họ học được cách ẩn núp đánh lén,
có thể đánh lén thì đừng liều mạng chính diện.”
“Không chỉ đánh bại kẻ địch, còn phải đánh bại kẻ địch bằng cái giá thấp nhất.”
“Đều là cha sinh mẹ nuôi, cho dù chết ít một người thì cũng là chuyện tốt.” Vân Hạc nghiêm túc dặn dò ba người.
Đây cũng là mục đích chủ yếu hắn tới đây.
Những việc như rèn luyện sức khỏe và kỹ xảo chém gϊếŧ của những người này, hắn không cần làm, hẳn tin tưởng ba người Đỗ Quy Nguyên bọn họ có thể làm khá tốt.
Nhưng những việc như ẩn núp đánh lén thì hắn cần nhắc nhở tí.
“Điện hạ nhân nghĩa.” Ba người cùng khom người, ánh mắt có hơi cảm động.
Vân Hạc không nhịn được cười, lại phất tay nói: “Được rồi, các ngươi làm việc của mình đi! Chậm nhất trước trưa mai, y sư sẽ tới.”
“Tạ điện hạ.” Ba người lại khom người gửi lời cảm ơn một cách vô cùng khách khí.
Vân Hạc xoay người lên ngựa, mang theo thị vệ rời đi.
Chẳng những phải chiêu mộ y sư, còn chiêu mộ thêm mấy người.
Nếu có thể chiêu mộ được loại nhân tài y võ song tu thì càng tốt.
Ở metruyen hot. vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung..
Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Hơn nữa y sư chẳng những phải trị bệnh chữa thương cho bọn họ, còn phải dạy bọn họ phân biệt các loại thảo dược, và một vài phương pháp xử lý ngoại thương phổ biến.
Dù sao những việc như chạy thật nhanh một đoạn đường dài này cơ bản không thể mang theo y sư.
Không nói trọng thương, một vài vết thương nhẹ ít nhất phải để bọn họ tự xử lý mới được.
Trên đường trở về, Vân Hạc luôn suy nghĩ chuyện này.
Ngay lúc Vân Hạc suy nhĩ lung tung, bên tai bỗng vang lên một tràng tiếng vỗ tay khen hay.
Nhìn lại theo tiếng phát ra thì đã thấy cách bờ sông không xa tụ tập rất nhiều người.
Vân Hạc tò mò, lập tức mang theo mấy người Cao Hợp bọn họ tiến tới.
Lúc bọn họ đi vào, hắn mới phát hiện có một người kể chuyện đang dựng quầy hàng và kể chuyện.
“Quốc sư Bắc Hoàn kia lúc đầu còn muốn chơi xấu, kết quả Lục hoàng tử chúng ta đã tính ra cho ông ta ngay tại chỗ, quốc sư Bắc Hoàn tự gian kế bị nhìn thấu nên hộc máu ba lần tại chỗ...” Nội dung người kể chuyện kể chính là cuộc đấu tay đôi của hắn và quốc sư Bắc Hoàn.
Người kể chuyện kể về tình huống lúc đó sinh động như thật, giống như ông ta cũng có mặt tại hiện trường vậy.
Vân Hạc nghe vào trong tay lại cảm thấy buồn cười. Những người kể chuyện này này kể khoa trương ghê. Sao hắn không biết Ban Bố còn hộc máu ba lần vậy?
Sau khi bật cười, Vân Hạc lại giương mắt nhìn về phía sông An Xương gần trong gang tấc.
Sông An Xương là sông có từ thời tiền triều, đã là kênh đào thì cũng đóng vai trò là một phần của hào nước.
Vân Hạc cũng không biết đi qua nơi này bao nhiêu lần.
Nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy hôm nay sông An Sương náo nhiệt hơn lúc trước.
Vân Hạc đang muốn hỏi Cao Hợp hôm nay không phải ngày đặc biệt gì chứ thì có tiếng gọi vang lên bên tai.
“Lưu công tử, Lưu công tử...”