Chương 48: Triệu thị hiểu ra

Nhiều người cho rằng khi còn nhỏ thì mập mạp là khoẻ mạnh, mập mạp là có phúc nhưng tới khi con cái lớn rồi thì đấy không còn là phúc nữa nhưng cũng đã quá muộn để cứu vãn tình hình rồi. Nhất là nam nhân, mập đến mức ra vào đều phải có kiệu khiêng, trừ phi là nhà giàu có, bằng không sao có thể lo liệu nổi khoản tiền này?

Nghe Khưu lão thái quân nói vậy, Triệu thị càng thêm thắc mắc. Nghe nói, hiện tại cháu trai của nàng ta đã được chuyển đến viện tử của lão thái quân, đến sách cũng chẳng được đọc. Nàng ta vẫn luôn nghi rằng có lẽ phải có nguyên do nào đó nhưng không dám chắc chắn đó là gì.

Từ khi Lý Mông mất sớm, bạn thân của nàng ta lại chết đuối một cách bí ẩn dưới hồ của phủ Tín Quốc Công, người nối nghiệp của phủ Quốc Công trở thành người khác, quan hệ của hai nhà bắt đầu trở nên xa cách. Hôm nay, Khưu lão thái quân lại đưa Lý Duệ tới gặp nàng ta, còn kể ra những chuyện liên quan đến Duệ ca nhi…

"Lão thái quân, có lời gì xin ngài cứ nói thẳng. Ta và mẫu thân của cháu là bạn từ thuở nhỏ, ta cũng hiểu rõ tình hình của phủ ngài, lão thái quân nổi tiếng là người "không bao giờ nhờ vả người khác", nếu không phải gặp phải vấn đề khó giải quyết, chắc chắn ngài đã không liên lạc với phủ bọn ta rồi." Triệu thị biết Khưu lão thái quân và lão Quốc công đều là người thẳng thắn, năm đó nàng ta từng nhiều lần ghen tị với phúc khí của tỷ muội tốt Trương Tĩnh.

Lý Duệ đứng bên cạnh, nghĩ đến sự nham hiểm của thím, lại thấy mợ mình bộc trực thẳng thắn, trong lòng không khỏi chán nản. Rõ ràng thím là người thân của cậu ta, không ngờ lại...

Nếu biết trước sẽ thế này thì lúc cậu vẫn còn ở trong kinh, cậu ta nên đến thăm hỏi, nếu vậy thì ít nhất bây giờ bà nội cũng không cần phải cúi đầu cầu cạnh người khác vì cậu ta.

Cố Khanh cười một tiếng, vỗ về bàn tay mập mạp của Lý Duệ để dỗ dành cậu ta. Nhóc mập nghĩ gì cũng đều thể hiện rõ ra mặt, đúng là vẫn còn là trẻ con.

"Triệu nha đầu đã thẳng thắn vậy rồi, vậy thì ta cũng không dối gạt. Nói ra cũng là chuyện xấu trong nhà. Mấy ngày gần đây ta mới biết Duệ nhi đã đi học được sáu, bảy năm rồi nhưng ngay cả quyển “Tiểu học” vẫn chưa học xong. Nghe nói các tiên sinh do phủ mời về dạy đều không trụ nổi quá ba tháng đã xin nghỉ vì bị nó chọc giận…”

Sắc mặt Triệu thị trở nên khó coi. Năm xưa, con gái của nàng ta đã học xong quyển "Tiểu học" từ lúc năm tuổi. Khi con trai lớn của nàng ta bằng tuổi Lý Duệ thì đã bắt đầu học tới quyển "Luận ngữ" rồi.

[Có biểu lộ tình cảm là được rồi. Có biểu lộ tình cảm chứng tỏ nàng ta quan tâm tới đứa cháu ngoại này.]

Cố Khanh thở dài, tiếp tục nói.

"Nhưng lúc ta chuyển Duệ nhi sang Trì Vân viện để tự mình chăm sóc, lại phát hiện ra nó rất thông minh, lanh lợi, tuyệt đối không phải kiểu người ngu đần. Nghe nói, học giỏi chưa chắc đã có thể trở thành người thầy giỏi, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Gốc gác của phủ ta vốn chỉ là dân thường, không quen biết vị tiên sinh nào giỏi, nhà có học vấn duy nhất mà nhà ta qua lại thân thiết chỉ có hai nhà thông gia..."

Cố Khanh từ tốn nói rõ mục đích.

“Hiện tại, chẳng những Duệ Nhi học chậm bài vở hơn mọi người mà ngay cả về mặt đạo lý đối nhân xử thế cũng có nhiều thiếu sót. Với những nhà như nhà bọn ta, đôi khi học vấn trong sách vở cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là phải hiểu rõ cách đối nhân xử thế, sành sỏi chuyện xã giao. Riêng phần sành sỏi chuyện xã giao thì lão nhân, ha ha...."

"Lão thái quân khiêm tốn rồi."

"Có phải là khiêm tốn hay không, tự lão thân hiểu rõ." Nhìn lại từ hồi ức của lão thái thái, rõ ràng là nàng cực kỳ không hoà đồng!

"Dù sao lão thân với mợ cũng là đàn bà con gái, bây giờ Lý Mậu đang nắm giữ chức trách quan trọng, ngay cả con trai của mình cũng còn không thể tự tay dạy dỗ, huống chi là dạy Duệ nhi. Hiện tại, một cháu trai khác của ta là Lý Minh đang học ở nhà thể tử của Mậu Nhi, cho nên, lão thân muốn hỏi thử xem liệu quý phủ có tiên sinh nào có thể dạy cho Duệ Nhi được không. Nó đã mười hai tuổi rồi, nếu vẫn tiếp tục bỏ bê thì e là sẽ muộn mất!”