Đã lâu không ra khỏi cửa, Khưu lão thái quân muốn đi “Thuỷ Nguyệt am” thăm sư cô Thuỷ Nguyệt, bất luận là phủ Tín Quốc Công, hay là “Như thị am” đều phải xem.
Lão thái thái lớn tuổi như vậy đi ra ngoài, cũng không đơn giản như người bình thường xuất hành. Mang theo toàn bộ đồ dùng thường ngày không nói, một chút dược phẩm thiết yếu, đại phu đi theo càng không thể thiếu. Ngoài ra còn có mười mấy nha đầu pha trà, dâng quả, xoa chân các loại. Lẽ ra Phương thị cũng sẽ đi cùng, nhưng hôm đó đúng lúc Lý Minh nghỉ ngơi, trở về từ nhà đẻ mẹ bà ta nên đành thôi.
Đến Cố Khanh cũng không biết bản thân ra khỏi nhà một chuyến lại làm ra động tĩnh lớn như thế.
Ngày mới vừa mới tới, nàng đã thức dậy, vật lộn đến khi mặt trời lên cao mới ra khỏi phòng.
Dọn nhà cùng lắm cũng chỉ như này!
Cả một buổi sáng Lý Duệ bị bọn nha đầu tóm lấy, bình thường buổi sáng cậu ta phải trồng rau, khi vừa mới thức dậy đã mặc quần áo vải mịn, trở về lại thay một bộ khác. Nhưng hôm nay Thái phu nhân nói: “Phải chăm chút thật kỹ cho Duệ thiếu gia”, để ra ngoài gặp người, nên tất cả bọn nha đầu đều dùng hết vốn liếng, nhất định phải biến cậu ta trở thành dáng vẻ “Có thể đàng hoàng gặp người”.
Chờ Lý Duệ ăn mặc như linh vật đứng trước mặt Cố Khanh, Cố Khanh vô cùng không nể mặt mà cười.
“Phụt! Giờ cũng chưa đến Tết, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt gọn là được. Từ đầu đến chân đỏ rực như này là sao đây? Còn cái khuôn mặt kia! Ai cho nó bôi phấn thế? Giống con khỉ quá!”
Trời ạ! Đúng là rất giống cái đèn l*иg đỏ! Eo thì không có mà lại ăn mặc như thế này? Ngoại trừ làn da trắng, đứa cháu trai này của nàng chẳng giống con nhà quyền quý chút nào!
Cố Khanh chẳng lo người khác nghĩ nàng nói chuyện thô tục. Thứ nhất là không ai dám, thứ hai là vốn dĩ Khưu lão thái quân nói chuyện cũng chẳng hề văn nhã.
“Bà!” Lý Duệ từ lần trước nói chuyện rất lâu với Khưu lão thái quân ở “Ngã toạ hiên” đã tự cảm thấy mình và bà gần gũi hơn rất nhiều. Cũng dám nũng nịu ăn vạ. Vì đã thân thiết hơn nên hai người đều có nhận thức mới về đối phương.
[Thoạt nhìn thì bà hơi đáng sợ, nhưng cũng là một người thú vị!] Lý Duệ nghĩ.
[Cậu bé Lý mập này hơi mập một chút, nhưng lòng dạ cũng rất rộng lớn! Cho nó cái xẻng để đào giun cho cá chép ăn, nó cũng không hề chê, đúng là một đứa bé ngoan!] Cố Khanh hài lòng gật đầu.
“Được rồi, cho nó mặc mấy bộ đồ màu xanh lá cây. Da nó trắng, mặc màu đó là đẹp nhất. Lau sạch sẽ mặt nó đi! Như này mà đi gặp người ta sao? Nhanh lên, đừng trễ giờ ra ngoài!” Cố Khanh nhanh chóng sai nha đầu khác “Thay hình đổi dạng” cho Lý Duệ.
Hoa ma ma được Cố Khanh chỉ thị, mở đồ riêng của mình ra, lấy ra một ít lễ vật cho mợ của Lý Duệ. Phần lớn là một ít đồ tinh xảo quý giá, nhưng không khiến người khác có cảm giác như nàng đang khoe khoang trang sức. Trong đó có một bộ trang sức khảm ngọc lục bảo Vô Phong Hoa Sinh, là đồ mà tiền triều cất giấu, càng khó có hơn là nó không hề có bất kỳ cái cung ấn nào, đây là món đồ hiếm thấy nhất.
Hoa ma ma để những lễ vật này vào trong hộp, ôm vào ngực rồi lên xe ngựa của lão thái quân.
Khưu lão thái quân và Lý Duệ, Hoa ma ma ngồi ở chiếc xe đầu tiên. Trước khi đến Cố Khanh đã nói rõ với Lý Duệ rằng lần này đến là để cậu gặp họ hàng bên ngoại, cho nên Lý mập rất căng thẳng, cả một buổi sáng bị vẽ mặt hề cũng không để ý.
Sau khi mẫu thân cậu nhảy hồ tự vẫn, trong cung đã ban một tấm biển “Liệt phụ trung trinh” xuống, Lễ bộ cũng dựng đền thờ trinh tiết ở lối vào của phường Thanh Thuỷ. Nhưng từ đó đến nay, nhà cữu cữu cũng rất ít khi tới thăm cậu, mợ và bà ngoại cũng không thể nào tới phủ đi lại. Bốn năm năm gần đây, cữu cữu bị điều đi nơi khác, ngoại trừ ngày Tết đưa năm lễ tới thì rất ít khi qua lại.
Ấn tượng của Lý Duệ đối với cữu cữu là một nam nhân trung niên anh tuấn để râu dài, sẽ cười rất dịu dàng với cậu. Mợ có khuôn mặt tròn trịa, cười rất hiền lành. Nhưng khi cậu muốn nhớ chi tiết hình dáng hai người thì lại không rõ ràng.