Chương 41: Lý mập nghe thấy rồi!

"Bà, bà yên tâm, con ở đây mọi chuyện đều ổn. Vết thương lần trước, Thương Y tỷ tỷ đã cho con thuốc giảm đau tốt nhất, đã ổn rồi. Nhưng mà lão thái quân không cho con theo thiếu gia đến Bắc Viên, ở đây thật nhàm chán. Ở đây đều là nha đầu và ma ma, cũng không có bao nhiêu sách để đọc, vô cùng buồn chán." Giọng nói trong trẻo không thay đổi của cậu bé truyền đến rất rõ ràng.

"Cháu ngoan của ta à! Thuốc trong viện Kình Thương, con đừng động vào! Nếu như bị thương, cứ lén đến đến viện Cẩm Tú tìm ta, tuyệt đối không nên dùng thuốc trong viện kia của con, nhất là thuốc mà chủ tử dùng còn thừa lại!"

"Tại sao thế ạ bà?"

Lưu ma ma có nỗi khổ không nói được, chẳng lẽ phải nói thuốc trong viện Kình Thương đều từng bị động tay động chân qua sao? Bản thân bà ta không có cháu trai, xem cháu trai của đệ đệ như cháu trai của mình, chuyện xấu xa thế này, bảo bà ta làm sao nói ra được? Không được dạy hư đứa nhỏ!

"Con không cần quan tâm tại sao, nhớ kỹ là được rồi. Duệ thiếu gia kia của con là một đứa yếu đuối kém cỏi, chữ nghĩa cũng không bằng con, đi theo cậu ta thực sự không có tương lai gì. Trước tiên con cứ chờ đợi đã, chờ ta làm xong việc nên làm, sao đó sẽ đi xin phu nhân, đưa con đến chỗ của Minh thiếu gia làm người hầu."

Lưu ma ma nhìn Lưu Đông đầy yêu thương, cậu là đứa bé thông minh nhất nhà bọn họ, không thể chôn vùi ở trong Tây Viện.

"Con cảm thấy con người của Duệ thiếu gia cũng rất tốt, đúng rồi, chữ viết cũng rất đẹp!"

"Chỉ biết viết chữ thì làm được gì? Có thể xuất tướng nhập tướng (*) sao? Chẳng lẽ con muốn cả đời làm thư đồng sao?"

(*) xuất tướng nhập tướng: khi xuất trận, đối mặt với kẻ thù là một Võ tướng oai phong, khi về triều là một vị tướng Văn đầy mưu lược, khoan dung, nhân hậu mà uyên bác với tầm nhìn xa rộng.

"Không muốn!"

"Ngoan, đi theo Duệ thiếu gia, cuộc đời của con sẽ bị hủy hoại."

Hai người gặp mặt trò chuyện ở hành lang một hồi lâu, phần lớn là một số chuyện vặt vãnh, ví dụ như: "Tỷ tỷ của con đã tìm được người nhà rồi", hay là: "Lần tới nghỉ ngơi nhớ đến nhà thăm nó nhé."

Cố Khanh và Hoa ma ma chờ đợi có chút sốt ruột.

Cũng may Lưu ma ma cũng không phải loại ma ma nhàn rỗi kia. Làm tâm phúc của Phương thị, mỗi ngày bà ta có rất nhiều việc phải đốc thúc. Sau khi an ủi Lưu Đông vài câu, Lưu ma ma bảo Lưu Đông lặng lẽ trở về, dặn dò mấy câu, bảo cậu đừng để cho người trong viện Trì Vân biết quan hệ của bọn họ.

"Đúng rồi, nếu như trong viện Kình Thương có biến động gì, con cứ nhờ Tô bà tử trông coi cửa hông trong viện các con tìm ta. Ta không thể đến thường xuyên, con tự mình cảnh giác một chút."

"Như thế nào mới xem như là biến động ạ?"

"Chuyện có liên quan đến con và Duệ thiếu gia đều là biến động. "

"Con đã hiểu. Bà, bà đi thong thả!"

Giọng nói của hai người dần dần không nghe thấy nữa, một lúc sau, mới hoàn toàn yên tĩnh.

Hai người vừa đi, Hoa ma ma vội vàng dìu Cố Khanh đang ở trên hiên đài ngồi xuống. Đứng lâu, chân của Cố Khanh chân có chút run rẩy.

Cố Khanh cười khổ, thân thể bên trái của mình không ngừng run rẩy. Đây là dấu hiệu trúng gió càng ngày càng nghiêm trọng sao? Không chỉ đứng lâu một lúc sẽ mệt mỏi chóng mặt hoa mắt, thậm chí bây giờ còn run tay run chân…

Lo liệu xong chuyện của Lý Duệ, nhanh chóng tự sát! Nàng cũng không muốn sống như vậy nữa!

"Đám nô tài phản chủ này! Không ngờ đến cả thư đồng kia thoạt nhìn rất tốt, lại cũng là người không thể dùng."

Hoa ma ma vuốt bả vai của Cố Khanh, có chút lo lắng nói:

"Ngay cả Lưu ma ma cũng biết chuyện trong thuốc của Duệ thiếu gia có người động tay động chân, vậy chuyện này tất nhiên là do phu nhân làm không sai. Chỉ là không biết quốc công lão gia có biết hay không. Lần này Duệ thiếu gia thập tử nhất sinh, nếu không phải Thái phu nhân ngài nhìn rõ mọi việc, nhìn ra thuốc kia không đúng, e là Duệ thiếu gia cũng không xong rồi."

"Hiện tại những chuyện này cũng không quản được nữa rồi, trước khi viện Kình Thương dọn dẹp sạch sẽ thì không thể để cho Duệ Nhi trở về ở. Đứa nhóc tên Lưu Đông kia trước tiên khoan hãy động đến, hiện tại thay đổi rồi, Phương thị ngoảnh lại cũng không biết là người nguy hiểm nào đến." Cố Khanh rất xem thường Phương thị, nàng ta đã là quốc công phu nhân cao quý rồi, thế mà còn sợ một đứa bé cướp mất vị trí quốc công. Ra tay với trẻ con, đều là những kẻ trời không dung thứ!

"Việc cấp bách nhất là mau chóng tìm được Duệ Nhi. Lỡ như chạy đến chỗ không có người, có thể có khả năng cho Phương thị cơ hội thừa cơ hãm hại. Phương thị này, vì địa vị thế tử cho con trai của nàng ta, quả thực là phát điên rồi!"

Cố Khanh vỗ bàn nhỏ trên hiên đài, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Trong viện Kình Thương này còn có bao nhiêu kẻ là người của nàng ta, ngẫm lại thật cảm thấy rùng mình. Một đứa bé thì có gì để đề phòng chứ? Nàng ta cũng không nghĩ thử, những chuyện nàng ta làm kia, nếu như những chuyện nàng ta làm bại lộ, liệu đích mẫu này của nàng ta có thể ngồi yên! Danh phận quốc công phu nhân của nàng ta sắp bị tước rồi, con trai của nàng ta là thế tử gì chứ!"

"Ầm!"

!!!

"Ai ở đó?"

"Tiếng gì vậy?"

Hoa ma ma cùng Cố Khanh kinh hãi.

Bức bình phong "Thanh Phong Minh Nguyệt Ngã" trong "Ngã Toạ Hiên" ngã rầm xuống.

Lý Duệ ở sau bức bình phong sợ xanh mặt lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.