Chương 38: Phiên ngoại về cuộc đời của lão Quốc công (Phần cuối)

Chỉ để lại những vẻ mặt tê liệt và sự giận dữ sôi sục mà không dám nói ra của những người lính còn lại trong quân đội.

Chết không có chỗ chôn thây, đây có lẽ là sự trừng phạt tồi tệ nhất.

Tháng tư, một trận dịch bệnh quy mô lớn đã bùng phát ở Hoàng thành, gây ra thương vong nặng nề. Kế hoạch của Mộng nhi thành công rồi. Ta từng luôn luôn cảm thấy bản thân mình đã gây ra nhiều tội ác nặng nề và có thể sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nhi tử của ta đã gây ra thương vong gấp mấy lần ta chỉ trong vòng vỏn vẹn có một đêm.

Dường như những tháng ngày còn lại ta đều sẽ phải tích đức cho đại nhi tử.

Lúc này, tất cả mọi người trong quân doanh đều vô cùng phẫn nộ. Nếu không hạ được tòa thành trì này, không chỉ có lỗi với những đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến, mà lại càng có lỗi với những người lính bị đào lên từ đất đen.

Chúng ta chỉ mất một đêm để chiếm được tòa thành trì khó đánh hạ nhất kia.

Tòa thành Chu Tước thịnh vượng trong quá khứ đã bị hủy hoại bởi những binh lính, xác chết ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có thể gặp phải người Hồ và người Hán đang ho sặc sụa. Ta cùng với đội quân thân vệ phải bịt mặt lại để đi bắt lũ ranh con đã hỏng não suốt cả ngày.

Nên gϊếŧ một người để răn trăm người, kẻ nên trách phạt thì trách phạt, cũng may là trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, ta đã lập được uy nghiêm trong quân đội, cuối cùng cũng khống chế được bầy ngựa hoang mất cương này.

Sở Duyệt cũng thở phào một hơi. Chúng ta đều biết một sự thật rằng, khi dây cung bị kéo quá căng rất dễ làm người cầm cung bị thương.

Chúng ta bước vào cung điện, Hoàng đế người Hồ đã bị treo cổ, Hoàng tộc bị chém ngang lưng*, các cung nữ đã…

*Chém ngang lưng: hình phạt tàn khốc thời xưa, chém ngang lưng thành hai đoạn.

Về sau, ta đã bảo Sở Duyệt ban những cung nữ không sống nổi này cho những người lính chưa có thê tử trong quân doanh. Có một số người trong bọn họ ra trận vì Sở gia, đã hơn bốn mươi mấy mà vẫn chưa lập gia đình. Bây giờ thiên hạ thái bình, binh sĩ cũng nên trở về nông thôn.

Cũng phải cho người ta sống những ngày tháng đàng hoàng nữa chứ.

Ta cứu một cung nữ tuổi tác cũng không còn trẻ trung gì ở trong cung, cái dáng vẻ của nàng ta khi tranh luận mạnh mẽ với các binh sĩ khiến ta nhớ đến Khưu Băng. Ta mang nàng ta về để làm bạn với Khưu Băng. Ta nghĩ rằng thê tử của ta sẽ chung sống vui vẻ với cung nữ này.

Ta biết là Sở Duyệt đang nghĩ gì, hắn nghĩ ta rung động. Ta lười phải giải thích với hắn, ta đối xử với thê tử của ta ra sao, chỉ cần ta với nàng ấy biết là được. Khưu Băng không được thông minh và xinh đẹp như nàng ta, nhưng cung nữ này không thể nào sánh bằng thê tử của ta được. Thê tử của ta có một trái tim bình phàm, có thể tự kiềm chế trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và dứt khoát từ bỏ những gì nên buông bỏ.

Năm đó, ta đã gục ngã vì sự dứt khoát của nàng ấy, và bây giờ ta càng say mê Khưu Băng hơn vì sự điềm tĩnh của nàng.

Nhưng mà ta đã đoán sai rồi, Khưu Băng không hề thích người cung nữ tên "Hoa Triêu" đó. Thậm chí ngay cả hài tử của ta cũng không thích nàng ta. Rõ ràng bọn họ đều có thể tiếp thu thê tử của những đồng đội của ta, nhưng lại không thể nào chấp nhận một nữ tử quản sự hầu hạ cho mẫu thân của bọn chúng.

Tiếc thay cho sự thông minh lanh lợi, làm việc chu đáo của nàng ta. Lại còn không có dã tâm nữa chứ. Ta nhìn người luôn luôn chuẩn xác.

Thôi để ý làm chi, nếu không thích thì không thích thôi. Ban đầu ta cứu nàng ta cũng vì Khưu Băng, nếu thê tử và hài tử của ta đều không thích, thì cứ nuôi nàng ta như một vật trưng bày cũng chẳng có vấn đề gì.

Nếu như sau này nàng ta muốn gả cho ai thì ta cho nàng ta chút của hồi môn là được.

Giang sơn đã định.

Ta nghĩ rằng đã đến lúc ta cởi giáp về quê rồi.