Chương 35: Phiên ngoại về cuộc đời của lão Quốc công (Phần 3))

Thằng nhóc Lý Mông tương tư mà không gặt được thành quả, cả ngày cứ ngồi trên mái hiên thở ngắn than dài.

Cháu ngoại gái nhà Quân sư được hứa hôn cho Sở Duệ, trưởng tử của Sở Duyệt. Trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng nhi tử thông minh tuấn tú nhà ta và nha đầu đó là một đôi. Đến ngay cả ta cũng đã lén tính toán xem gia tài nhà mình có bao nhiêu, có đủ để cưới vị nữ thế gia của đại gia tộc lâu đời này không rồi.

Lý Mông rất thất vọng. Ta cho rằng tiểu tử đó cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, chắc có lẽ là thấy xấu hổ trước tình cảnh này, chứ không phải kiểu đau lòng tuyệt vọng. Nhi tử nhà ta không có vẻ gì là người đau khổ, tan nát cõi lòng vì tình yêu cả.

Nhi tử à, con mới có mười sáu cái xuân xanh thôi, trưởng thành sớm như vậy để làm gì? Cha của con tận hai mươi tuổi mới được cảm nhận hương vị tình ái lần đầu cơ mà!

Khưu Băng rất lo lắng, ngày nào nàng ấy cũng buồn lo đến nỗi không ngủ được. Từ nhỏ, Lý Mông đã không làm cho chúng ta phải lo lắng rồi, vì vậy khi bỗng nhiên xảy ra việc như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng để ý. Mỗi lần Quân sư thấy ta đều muốn nói lại thôi, thời gian đó Sở Duyệt thậm chí còn tránh mặt ta.

Thực ra ta còn lo lắng hơn bọn họ. Nhưng không phải là lo lắng cho nhi tử của ta.

Muội muội của Quân sư gả cho Sở Duyệt, nếu như về sau Sở Duyệt…, vậy thì nàng ta sẽ trở thành Hoàng hậu. Bây giờ cháu gái ngoại nhà Quân sư lại gả cho Sở Duệ nữa. Tương lai họ ngoại quyền quý như vậy, không biết Quân sư định xử lý như thế nào?

Trương Duẫn không phải vì có quan hệ họ hàng với Sở Duyệt nên mới trở thành Quân sư cho quân đội nhà họ Sở. Mà là bởi vì Trương Duẫn thực sự có tài thao lược. Ta thoát chết nhiều lần đều là nhờ có mưu kế của hắn. Vì thế ta thực sự kính trọng gọi hắn là Quân sư đại nhân.

Chính vì lẽ đó, ta càng không thể chịu được cái cảnh hai người bạn tốt phải đối mặt với tình thế xấu hổ trong tương lai. Quân sư Trương Duẫn và Sở Duyệt đều là hai người vô cùng kiêu ngạo và có cái tôi cao, đằng sau Quân sư còn có mấy đại tộc Tấn Châu và Kinh Nam, bây giờ đang tranh giành thiên hạ, quân đội đương nhiên là cần đến sự giúp đỡ của bọn họ, nhưng một khi đã đánh đuổi được nhà Hồ…

Mong rằng Quân sư có thể thanh liêm như ta đây, lui về quê quán sống ẩn dật, nhưng cho dù hắn có muốn, vô vàn mối quan hệ của hắn cũng chưa chắc đã đồng ý nghe theo.

Còn cả vị tiểu cô nương kia nữa, rõ ràng là có tình cảm với nhi tử của ta, nhưng lại vì lợi ích của gia tộc mà cắt đứt chữ tình, xem ra cũng là người không thể xem thường. Nếu tiểu cô nương đó hiền lương, dịu dàng giống Sở Duyệt phu nhân còn tốt, chỉ sợ nha đầu đó là kiểu người thông minh, cứng rắn thôi.

Mùa đông năm ấy, mối quan hệ của tất cả mọi người như đột ngột bị đóng băng. Vào thời điểm đó, chiến sự nổ ra ở phía Tây, ta lại phải điểm binh xuất chinh, Khưu Băng mấy lần muốn nói gì xong lại thôi, ta biết nàng muốn ta nói chuyện với nhi tử trước khi đi.

Đêm trước ngày xuất chinh, ta cầm theo vò rượu, trèo lên nóc nhà tìm nhi tử ngốc nhà ta.

Ngươi nói tại sao ta dám uống rượu trước khi xuất chinh ư? Ai bảo là ta muốn uống? Ta lấy rượu để chuốc say đại nhi tử của ta đó chớ.

"Con không hiểu được, tại sao nàng ấy có thể thay đổi nhanh đến như vậy." Lý Mông cầm lấy vò rượu tu một hớp lớn.

"Phụt…"

Chậc chậc, đến rượu có vị như thế nào còn không biết, thế mà ngày nào cũng dám trèo lên mái nhà "đau khổ vì tình" cơ đấy.

"Con không thua Sở Duệ, mà thua bởi quyền thế. Cái này chẳng có gì mất mặt cả. Lúc cha của con cưới nương cũng dùng tiền tài để nàng dao động đấy thôi. Trên đời này nào có nhiều mối tình xúc động lòng người đến như vậy, đó chỉ là những thoại bản lừa dối các tiểu cô nương trong khuê các mà thôi." Ta nhìn nhi tử cau mày uống từng ngụm rượu: "Đến cả cô nương nhà nông muốn gả cho lang quân cũng phải suy nghĩ xem người đó có lòng cầu tiến hay không, nhà có bao nhiêu mẫu ruộng nữa là."