Chương 31: Kế hoạch cái tạo Lý mập

Trong Trì Vân viện, Cố Khanh - người được Lý Duệ tưởng tượng rất tốt đẹp, đang tự hỏi nên làm như thế nào để "cải tạo" Lý mập.

"Hoa ma ma, nếu chỉ trông cậy vào việc cho nó đi trồng rau thì có lẽ sẽ giảm cân rất chậm. Ngươi có nghĩ rằng nên thuê một võ sư hay thứ gì đó để tăng cường cơ bắp gân cốt cho Duệ Nhi, giúp nó có thể nhanh chóng gầy như người thường được không?"

"Nếu như học võ, trong phủ có rất nhiều người thích hợp để lựa chọn. Một số tướng lĩnh dưới trướng lão công gia đều ở trong phủ dưỡng già, vinh sủng, bọn họ đều là những lực sĩ lấy một địch mười. Nhưng nếu muốn tránh tai mắt của phu nhân và lão gia, nhờ bọn họ dạy dỗ Duệ thiếu gia, e rằng không được, hơn nữa bọn họ có đồng ý dạy dỗ Duệ thiếu gia hay không, đây cũng là một vấn đề, ngài biết đấy, cái thân thể kia của Duệ thiếu gia…"

Cố Khanh thở dài. Đúng thế, cái dáng người kia của Lý Duệ, ai da.

Lý mập chỉ ngồi xổm dưới đất nhặt một quả trứng vịt thôi cũng thở hồng hộc, nếu muốn cúi người sờ tới ngón chân, nằm mơ đi. Cũng không biết Phương thị đã tẩy não cậu ta như thế nào thế mà thực sự khiến Lý Duệ cảm thấy rằng cái béo của mình là "phúc hậu", là "hùng mạnh". Thấy da thịt trên mặt mình bớt đi một chút, cậu ta còn thường xuyên sờ mặt than ngắn thở dài, giống như một ông già nhỏ bé vậy.

"Chuyện này không vội được, ma ma, trước tiên ngươi đi tìm hiểu giúp ta đã. Bây giờ vào mỗi buổi chiều, Duệ Nhi đều dạy ta viết chữ, ta đã quen thuộc Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn rồi, nhưng cái kiến thức tiểu học này, lúc hắn dạy ta rất miễn cưỡng. Ta rất thất vọng với phu tử hiện tại của hắn, người này thậm chí còn không thể dạy một đứa tiểu học! Có cách nào để phủ sa thải tên tiên sinh này không? Ta thấy Hoa ma ma và Tôn ma ma như các ngươi rất hiểu biết, trước tiên hãy để nó học tiểu học xong đã, đặt được nền móng vững chắc. Tứ thư ngũ kinh linh tinh hẳn hoi chúng ta sẽ từ từ mưu tính tiếp."

Trong lòng Hoa ma ma đang tán thưởng thủ đoạn của Khưu lão thái quân.

Cái gọi là "dạy và học cùng tiến bộ", kể từ khi Duệ thiếu gia dạy Khưu lão thái quân đọc sách, tiến bộ cực kỳ nhanh, chưa từng có tình trạng chữ trắng xuất hiện. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ, Duệ thiếu gia đã được Mông lão gia cầm tay chỉ dạy rồi, ban đầu vốn đã có khí khái rất tốt, chỉ là chưa được luyện thôi. Gần đây, ngày nào cậu ta cũng luyện chữ viết tay với Khưu lão thái quân, sau hơn một tháng, chữ viết tay của Lý Duệ giờ đã đẹp hơn rất nhiều so với mấy nha đầu Hương Vân và Yên Vân rồi.

Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Duệ thiếu gia đã đạt được tiến bộ vượt bậc, ngoài sự thông minh bẩm sinh của Duệ thiếu gia ra, còn có công sức hướng dẫn từng bước không rời của Khưu lão thái quân nữa.

Tư chất tự nhiên của Khưu lão thái quân cũng thật đáng kinh ngạc, nếu không phải xuất thân trong một gia đình nghèo khó, có lẽ nàng cũng đã là một tiểu thư văn thơ thanh nhã rồi. Nàng không chỉ tự học chữ rất nhanh mà còn gặp qua là không quên được, hơn nữa, khi phát hiện chữ viết nào của Duệ thiếu gia mà mình không quen, nàng sẽ cố ý kiên trì luyện chữ đó mấy lần, lúc đầu bà ấy cũng không để ý lắm, sau đó mới phát hiện ra manh mối bên trong.

Nghĩ đến đây, Hoa ma ma không khỏi cung kính đáp:

“Học vấn của nô tì là sau trưởng thành được một vị phi tần không có việc gì trong lãnh cung dạy dỗ, cũng không bằng được Tôn ma ma đã từng đi theo Mông lão gia, thấm nhuần từ nhỏ. Theo nô tì thấy với trình độ tiểu học này, chỉ cần Tôn ma ma dạy cũng đã rất tốt rồi. Về phần phu tử thì cũng rất đơn giản, chỉ cần Thái phu nhân đến phòng nói với phu nhân một tiếng cứ bảo Duệ thiếu gia muốn đi học cách trồng trọt với ngài, buổi sáng đi theo ngài học việc nhà nông, không đi học nữa, chắc chắn phu nhân sẽ không phản đối đâu."

Chẳng những không phản đối, có khi thấy vậy lại vui mừng ấy chứ.

"Người có thể dạy Tứ Thư Ngũ Kinh, có lẽ vẫn phải dựa vào chỗ cữu cữu của Duệ thiếu gia. Chuyện này cũng đơn giản, Vương lão thái thái bên cạnh Duệ thiếu gia là một người trung thành biết bảo vệ chủ, con trai của bà ấy hiện đang làm việc dưới sự giám sát của Cữu lão gia. Nô tì có thể đi gặp vị Vương lão thái thái kia, nhờ người đó gửi tin báo cho Cữu lão gia, giải thích những bí mật ẩn giấu trong phủ hiện nay. Mỗi lần tới mùng một và mười lăm, nô ti đều phải đi Như thị am thay thái phu nhân ngài thăm nom sư cô Thủy Nguyệt, nhân lúc đó, có thể đi truyền tin được.”

Sư cô Thủy Nguyệt chính là pháp danh sau khi xuất gia mà vị di nương kia của lão quốc công đã lấy.

"Nếu đã như vậy thì phải phiền toái Hoa ma ma rồi." Cố Thanh cảm thấy chuyện may nhất của mình sau khi xuyên đến cổ đại, chính là có một người như Hoa ma ma ở bên cạnh. Bất kể là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần nàng hỏi một câu, sẽ luôn có phương pháp giải quyết.

Cho nên mới nói, tại sao những người bên trên phải tự tay làm mọi việc chứ? Chỉ cần biết dùng người là được rồi.