Chương 2: Phạt roi

Lưu ma ma đi từ chỗ ở của Khưu lão thái quân, vòng qua hành lang quanh co khúc khuỷu, tới Cẩm Tú viện. Tới khi bà ta bước qua cửa hông của Cẩm Tú viện, lập tức có hai vυ" già bước tới đón bà ta, phủi những hạt bụi chẳng biết có tồn tại trên váy áo của bà ta hay không đi, sau đó lùi lại vài bước, nở nụ cười làm lễ gặp mặt với bà ta.

“Lưu ma ma về rồi, phu nhân đã chờ ngươi được một lúc rồi.”

Lưu ma ma gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, đứng nán lại dưới hiên, trong đầu âm thầm nghĩ sẵn xem mình sẽ bẩm báo như thế nào, sau đó mới vén rèm lên đi vào trong chính phòng.

“Phu nhân.”

Trên chiếc giường gạch ở chính phòng của Cẩm Tú viện có trải thảm nhung màu đỏ thắm, chỗ tựa lưng màu đỏ được thêu hình chim phượng bằng chỉ vàng, hai bên giường bày một cặp đồ sơn đen khảm trai hình hoa đào. Một phụ nhân mặc nhu quần có thêu hoa văn mẫu đơn, nút áo khảm tơ vàng đang ngồi tựa lưng vào đó, kê tay lên chiếc gối thêu chim phượng bằng chỉ vàng trên nền vải màu xanh dương đậm ngả sắc tối. Dưới chân nàng ta có để một chiếc bồ đoàn, một nha đầu đang quỳ ở đó, cầm một chiếc búa nhỏ chuyên dùng để tầm quất gõ nhẹ vào chân cho nàng ta.

Phụ nhân này có ngoại hình rất đẹp, xem chừng chưa tới ba mươi tuổi, toàn thân toát lên phong thái dịu dàng, nói chuyện thong thả, không vội vàng.

“Lão thái thái thế nào rồi? Đã đứng dậy được chưa?”

“Bẩm phu nhân, lần này nô tì qua đó không gặp được thái phu nhân...”

“Sao vậy? Lão thái thái không khỏe à?” Phụ nhân ngồi trên giường dịch người, tỏ vẻ lo âu ra mặt.

“Vẫn như trước đây thôi ạ, thái phu nhân nói trông thấy bóng người là lại chóng mặt nên không muốn gặp người khác nhưng xem chừng thái độ của kẻ hầu người hạ trong Trì Vân viện thì chắc hẳn thái phu nhân không có vấn đề gì đáng ngại.” Phụ nhân ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm.

“Có điều…” Lưu ma ma thoáng dừng lời, nói thêm: “Xem ra thái phu nhân thực sự không định che chở cho Duệ thiếu gia rồi.”

Tín Quốc công phu nhân Phương thị tái mặt.

“Lão thái thái không nói đỡ cho Duệ Nhi à?”

“Thưa, không ạ, thái phu nhân sai Hương Vân ra chuyển lời rằng “đừng dạy dỗ quá đà, nếu không lại thành ra ta là người thiếu lòng khoan dung”, không hề nói rõ nên xử trí như thế nào với Duệ thiếu gia, xem ra thái phu nhân vẫn chưa nguôi giận.”

“Ôi con trai của ta! Nó vẫn còn là trẻ con, sao có thể chịu nổi hình phạt đánh đòn trong phủ chứ! Ta còn mất công đứng ra ngăn cản, để lão gia cho ta đi xin lão thái thái tha thứ, sao lão thái thái lại nhẫn tâm như vậy chứ...” Phương thị rút chiếc khăn tay nhét trong tay áo ra chấm nước mắt.

“Nô tì cảm thấy, lần này thực sự không thể nào bỏ qua nhẹ nhàng như lần trước được. Thái phu nhân là cáo mệnh phu nhân, lần này bị ngất những hai ngày hai đêm, ngay cả trong cung cũng đã sai người tới hỏi han. Nếu như trong công phủ không hề tỏ bất kỳ thái độ gì thì e rằng không thể thoát cảnh mang tiếng là “trị phủ không nghiêm”. Huống hồ, nhà mẹ đẻ của phu nhân còn là…”

“Ta biết rồi.” Phương thị lau nước mắt, sắc mặt đầy bất đắc dĩ tới: “Không thể gây thêm phiền hà cho phụ thân được.”

“Phu nhân không nên quá đau lòng. Cả nhà từ trên xuống dưới đều trông cậy cả vào phu nhân cai quản.” Châu Tú, nhà hoàn hầu bên người Phương thị, thay khăn tay mới cho nàng ta, ngẩng đầu lên an ủi nàng ta.

“Tuy Duệ Nhi không phải do ta dứt ruột đẻ ra nhưng ta coi nó không khác gì Minh Nhi. Giờ Duệ Nhi gây ra tai vạ lớn như vậy là do ta không biết dạy dỗ, sao ta có thể không tự trách mình cho được.” Phương thị thở dài nói: “Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ, ngay cả lão thái thái cũng phải tức đến độ ngất xỉu, chắc chắn là do bọn sai vặt xúi giục nó, ta phải đuổi thẳng cổ hết lũ bọn chúng ra khỏi phủ mới được!”

Lưu ma ma không nói gì, chỉ cúi đầu đứng nguyên tại chỗ.

Nếu tính cả lần thay người này thì tổng cộng đã thay bốn lượt kẻ hầu người hạ rồi. Hễ đám người hầu trong phủ nghe nói sắp tuyển trẻ con làm chân sai vặt theo hầu Duệ thiếu gia là người nào người nấy đều chỉ hận không thể đánh gãy chân nhi tử nhà mình đi cho rồi.

“Được rồi, ngươi đi làm việc đi.” Phương thị nhắm mắt lại: “Lưu ma ma, bảo tiểu tử nào đó đi ra nhà trước chuyển lại lời của thái phu nhân cho lão gia biết, nhớ nhắc lão gia nhất định phải đứng đó theo dõi, không được để bọn người hầu đánh nó nặng tay quá!”

“Dạ.”

Trong sảnh tế tổ, Tín Quốc công nghe lời thái phu nhân và Phương thị nhắn lại, cuối cùng không đánh quá nặng tay, chỉ đánh nhẹ mấy roi trước mặt mọi người rồi thôi. Trong số những người trong tộc tới chứng kiến có một số người lén xì xầm với người khác rằng Quốc công lão gia nhân từ nương tay, đáng ra nên dạy dỗ thật nghiêm dạng ăn chơi trác táng như Duệ thiếu gia mới phải.

So ra thì, Lý Minh, nhi tử của Tín Quốc công và Quốc Công phu nhân, mới bảy tuổi thôi nhưng giỏi hơn đích trưởng tôn Lý Duệ nhiều, nghe nói cậu nhóc đã học tới “Tứ thư” rồi.

Mọi người đều nhìn thấy Lý Duệ chỉ bị rách chút da, hoàn toàn không thể coi là trọng thương nhưng cậu ta vẫn khóc như ma kêu quỷ gào, bắt bọn hạ nhân khiêng mình về, ai nấy đều âm thầm thở dài.

Vị này được nhà nho có tiếng đích thân dạy vỡ lòng cho từ tấm bé, thế mà sao lại thua kém nhiều tới vậy chứ?