Chương 19: Không học không thành tài

"Khổng Tử đã nói dạy và học sẽ cùng tiến bộ, đúng không? Bà lão này cũng từng nghe được câu "Hiếu tử chi dưỡng cũng, nhạc này tâm, không vi ý chí"*. Ngay cả một bà già không biết chữ như ta đều hiểu được đạo lý này, tại sao cháu lại không hiểu?" Lời nói của Cố Khanh làm cho những người tỳ nữ khác đều kinh ngạc trợn mắt.

Thái phu nhân lại có thể biết được hai câu này! Có phải là lúc trước nghe Đại lão gia nhắc tới phải không?

*Con cái có hiếu muốn phụng dưỡng cha mẹ thì không được chống đối ý nguyện của cha mẹ, khiến cho trong lòng cha mẹ cảm thấy sung sướиɠ hạnh phúc. - Đới Thánh triều Tây Hán viết trong [Lễ ký . Phép tắc bên trong]

Chỉ có Hoa ma ma cười một cách thần bí. Bà ấy từ sớm đã cảm nhận được sự khác biệt của Khưu lão thái quân với những người khác, hiện tại xem ra đúng là "đại trí giả ngu"*. Nàng giả vờ để cho cháu trai dùng lượng kiến thức ít ỏi để dạy cho mình thì Duệ thiếu gia sẽ phải về xem lại những bài học cũ.

*Đại trí giả ngu: kẻ tài giỏi giả làm người ngu dốt.

Duệ thiếu gia cũng không phải là người ngu mà là do không học vững kiến thức cơ sở. Các lão nhân trong phủ đều nhớ được sự thông minh của thiếu gia khi còn bé. Chỉ cần học lại từ đầu thì cậu ta sẽ không hề kém so với Minh thiếu gia ở hiện tại.

"Việc này quyết định như thế. Ta sẽ sai người thông báo một tiếng cho bá phụ và thím của cháu." Cố Khanh hài lòng đứng dậy, không thèm để ý đến vẻ mặt xấu hổ của Lý Duệ: "Chiều ngày mai, ta sẽ chuẩn bị giấy và bút để chờ tôn nhi ngoan đến dạy ta viết chữ."

Mười hai tuổi, sinh ra trong nhà giàu có mà không thể phân biệt được mặt chữ, cái này đúng là quá đáng sợ!

Ai da tôn tử, bà nội của cháu ở đây quá nhàm chán, mau đến đây để bà mài giũa lòng tự trọng nho nhỏ của cháu đi. Bà sẽ cho cháu xem một học sinh "thiên tài" là như thế nào!

"Lão gia, lão thái thái mới sai người đến Đông Viện báo là sau này buổi sáng Duệ nhi sẽ đi học, buổi chiều phải đến viện của bà ấy để tập viết..." Phương thị xử lý xong công việc gia đình thì vội vàng đi vào sương phòng. Nàng ta vừa thay quần áo vừa cười thuật lại lời lúc nãy của Tôn ma ma.

Nghe được tin tức truyền miệng này của lão thái thái, Phương thị và trượng phu đều không hiểu được lão thái thái nghĩ gì. Lão thái thái? Tập viết?

Lão thái thái đến cái cán bút còn chưa biết cầm nữa mà.

"Lúc trước có phát sinh chuyện gì không?" Lý Mậu đang tập theo sách đánh cờ, nghe được vậy thì ngón tay đang nhặt quân đen ngừng lại.

"Nghe nói là hai người ngồi trong "Thùy Tọa Hiên" một lúc. Lão thái thái nghe Duệ Nhi ngâm một bài thơ sau đó đuổi nó ra ngoài." Phương thị cũng có thân tín ở tây viện, nàng ta vội vàng kể lại mọi chuyện cho Lý Mậu: "Nghe nói lúc đó lão thái thái đột nhiên cực kỳ tức giận rồi đuổi hết toàn bộ nha hoàn và ma ma ra ngoài, hình như là còn khóc nữa. Lúc đó lão thái thái đi theo Hương Vân về Trì Vân viện để thay quần áo mới rồi trang điểm lại mới ra gặp mọi người."

"Nương khóc?" Lúc này Lý Mậu thả luôn sách đánh cờ xuống.

"Thϊếp thân cũng chỉ đoán thôi, cũng không có lý do gì khác mà cần phải thay đồ trang điểm lại cả. Nhưng mà lão thái thái cũng không cho người khác lại gần nên lúc đó chỉ có Hoa ma ma và Hương Vân biết..."

Lý Mậu cầm quân cờ đen mà suy nghĩ.

Mẫu thân của hắn nên hắn hiểu rõ, đó là một người rất biết cách tự bảo vệ cho mình. Đồng thời cũng là một người cực kỳ coi trọng bản thân. Nếu nói là khóc thì hắn cũng không giật mình nhưng mà Lý Duệ thì có cái gì để làm cho nàng phải khóc.

Từ lúc mình thừa kế tước vị "Tín Quốc công", lão thái thái đã biểu đạt thái độ rất rõ là chỉ muốn hưởng phúc, không muốn quản bất kỳ chuyện gì. Có thể làm cho lão thái thái thay đổi chỉ có thể là chuyện liên quan đến đại ca.

Là việc cá nhân hay là Lý Duệ kể chuyện gì về đại ca?

"Trước mắt cứ theo ý của mẫu thân đi, sau đó thì nàng chú ý đến viện Kình Thương nhiều hơn chút." Lý Mậu ngẩng đầu rồi tiếp tục học đánh cờ như không có việc gì xảy ra: "Nghe nói cháu trai của Lưu ma ma đang muốn tìm một vị trí ở trong phủ đúng không? Đúng lúc đuổi hết mấy gã sai vặt của Duệ Nhi rồi thì phải tuyển thêm người, sắp xếp cho hắn làm người hầu của Duệ Nhi đi."

"Thϊếp thân nghe lão gia."

Trong lòng Phương thị không mấy vui vẻ. Lưu ma ma đã mở miệng xin nàng ta là muốn tìm một vị trí vừa có thể diện lại vừa có triển vọng phát triển, còn những vị trí không tốt thì tự bà ta cũng tìm được.

Lưu ma ma nói cháu trai của bà ta ở nhà cũng được nuôi nấng như một thiếu gia, đã từng đọc sách ở trường tư thục. Nàng ta còn chuẩn bị sắp xếp cho Minh Nhi. Hiện tại nàng ta chỉ có thể tạm thời sử dụng như một gián diệp bên cạnh Duệ Nhi, đúng là dùng người không đúng chỗ.

Quên đi, cũng chỉ là một người hầu mà thôi, thiếu gì người tốt. Vì việc này mà nói nhiều với tướng công lại không hay. Nhưng mà nàng ta cần phải suy nghĩ lại việc làm yên lòng Lưu ma ma như thế nào.

"Lão gia, có cần phải đưa Minh Nhi đi luôn không ạ?" Trong viện của lão thái thái có rất nhiều bảo bối của lão quốc công để lại cho nàng, kho riêng của nàng có cả những vật mà người giàu có trong kinh cũng chưa chắc thấy qua.

Đó là những món đồ mà lão quốc công giữ lại lúc đi đánh Đông dẹp Bắc với Thái tổ, nếu Minh Nhi có thể lấy lòng lão thái thái thì...

"Vớ vẩn!" Lý Mậu lạnh lùng hừ một tiếng: "Nam nữ bảy tuổi không ngồi chung, hiện tại Minh Nhi đã được bảy tuổi. Mỗi ngày chỉ cần đến chào hỏi là được, chẳng lẽ ngươi muốn sau này hắn chơi cùng với các ma ma và nha hoàn à? Thanh danh xem như hỏng hết!"

"Chỉ là, ta cảm thấy hành động của lão thái thái rất đột ngột..."

"Mẫu thân chỉ là một người phụ nữ bình thường không biết chữ, tình huống của Lý Duệ như thế nào ta và ngươi đều hiểu rất rõ. Có gây sức ép cho hắn thì hắn cũng không hiểu được! Trong phòng của lão thái thái ngoại trừ Hoa ma ma thì đều là mấy người lung tung. Chỉ đơn giản là do chữ của Duệ Nhi hiện tại quá xấu không nhìn được nên lão thái thái mới chú ý nhiều thôi." Lý Mậu ra vẻ khinh thường rồi nhặt một quân cờ đen khác, gϊếŧ chết rất nhiều quân cờ trắng: "Chỉ biết viết chữ thì có ích gì chứ! Lấy thỏi mực tùng yên "Nghe đào" của ta đưa cho Duệ Nhi đi, bảo hắn phải tập viết cho tốt!"

Nếu chỉ là biết viết chữ thôi thì rất tốt!

Lúc này Phương thị mới đáp ứng, nàng ta vội vàng gọi Châu Tú đến trước viện tìm Lý Đại Thành, người trông coi thư phòng của lão gia, yêu cầu thỏi mực tùng yên đưa cho Lý Duệ.

Chỉ tiếc thỏi mực kia đúng là loại mực tốt, hiện giờ cây tùng cổ cũng không có nhiều. Minh Nhi cũng muốn sử dụng nhưng nàng ta không dám từ chối.