Chương 15: Trận cười vỡ đê

Nhóc mập Lý Duệ rất nhanh đã khỏi bệnh hoàn toàn, điều này khiến Cố Khanh đến bây giờ đi một bước vẫn còn váng đầu không ngừng hâm mộ.

Tuổi trẻ thật là tốt mà!

Bởi vì bị Tín Quốc công hạ lệnh cấm túc, Lý Duệ không thể rời khỏi Tây Viện. Cộng thêm Cố Khanh cũng thường đến Tây Viện thăm cậu ta, Lý Duệ quyết định dùng lý do "phải đọc sách" để Cố Khanh dừng bước ở viện Kình Thương.

Cả Đại Sở đều biết, lão thái quân của phủ Tín quốc công chỉ biết được vài chữ!

Nhưng người mà cậu ta phải đối đầu lần này chính là Cố Khanh.

"Cháu muốn đọc sách? Được đấy, cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi." Cố Khanh nhìn nhóc mập trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trong lòng trong bụng nở hoa. Nàng bưng bát trà ngồi trên đài bên hiên cửa sổ ở thư phòng, cười tủm tỉm nói: "Vậy cháu ở đây đọc nhé, bà nội sẽ ngồi bên cửa sổ nhìn cháu đọc sách."

Mặt Lý Duệ cứng đờ.

Ha ha ha ha, biểu cảm cứng đờ của nhóc mập thật là buồn cười mà, mỡ trên mặt còn khẽ run rẩy nữa!

Lý Duệ không biết làm sao bèn tuỳ tiện rút ra một quyển sách, lớn tiếng đọc.

"Chiêu chiêu khiên ngưu tinh, giao giao hà hán nữ..."

Cố Khanh "phụt" một tiếng, nước trà trong miệng phun ra ngoài.

[Có hy vọng! Tương truyền lão thái thái vừa nghe đến các loại thi từ ca phú đầu óc sẽ choáng váng là thật! Đọc nhiều một chút để lão thái thái đi nhanh mới được!]

Nhóc mập Lý Duệ hưng phấn đến mức híp mắt lại, càng ngâm thơ lớn hơn nữa.

"Thiên thiên trích tố thủ, trát trát lộng cơ thư..." Lần này, cả Hương Vân cũng quay người lại rồi.

"Chung nhật bất thành chương..."

"... Doanh doanh nhất thuỷ gian, mạch mạch bất đắc ngữ."

Sau khi nghe Lý Duệ đọc đến câu "mại mại bất đắc ngữ" cuối cùng, Cố Khanh bật cười ngã vào lan can của hiên đài, khẽ ngâm nga và xoa bụng mình mãi. Đúng là một nhóc con có tài, một bài [Sao khiên ngưu xa xăm] đã sai mất một nửa! Cậu ta mười hai tuổi thật à? Không phải là hai tuổi chứ?

Lý Duệ khó hiểu, thấy lão tổ mẫu của mình cười như một bà điên. Cậu ta cũng không biết mình đọc thơ có gì đáng cười. Nhưng cậu ta nhạy cảm nhận ra có lẽ mình đã đọc sai gì đó rồi, nếu không Hương Vân và Hoa ma ma sẽ không quay lưng đi, còn nhún vai nữa. Hai người bọn họ đều là hạ nhân biết chữ.

Nhưng cho dù cậu ta sai, lão tổ mẫu cũng không nên nghe ra mới đúng!

"A ha ha ha.... Ha ha ha... Mặc dù tổ mẫu của cháu không được học hành nhiều, cũng biết... Ha ha, bài thơ này không phải đọc như vậy... Hương, Hương Vân, đọc bài thơ này cho Duệ thiếu gia nghe qua một lần đi..."

Hương Vân cười, nhặt lấy tập thơ bị ném xuống từ trên thư án, lật đến tờ lúc nãy, đọc lại một lần.

Giọng Hương Vân vô cùng trong trẻo, ngâm thơ du dương trầm bổng, nhưng Lý Duệ không có một chút tâm trạng nào để thưởng thức cả, mặt cậu ta càng lúc càng đỏ, càng lúc càng cứng, khiến Cố Khanh cười dữ hơn nữa.

Ha ha ha, bánh bao lớn biến thành súp bánh bao!

Lý Duệ có phần thẹn quá hoá giận, nhìn tổ mẫu ôm bụng cười, chỉ hận không thể chui xuống đáy bàn. Có điều rất nhanh, cậu ta phát hiện tổ mẫu của mình không tiếp tục cười nữa, mà ôm bụng phụng phịu, hơi sợ hãi nhìn mình.

"Duệ Nhi, cháu ra đây một lúc, tuỳ tiện đến đâu đó chơi một lúc đi!" Cố Khanh nhìn Lý Duệ có hơi tò mò, ôn tồn nói.

Cơ thể tổ mẫu lại không thoải mái hay sao?

Lý Duệ do dự, cố gắng chống cặp mắt bị mỡ chen nhỏ, gắng sức nhìn Cố Khanh.

Đừng nhìn nữa!

"Ra ngoài!" Sắc mặt Cố Khanh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sắc mặt nghiêm túc chỉ vào cửa: "Đi ngay!"

"Vâng, tổ mẫu." Lý Duệ uất ức, cúi đầu, hai mắt đỏ bừng lui ra ngoài.

Trông thấy dáng vẻ ỉu xìu của cậu ta, Cố Khanh cũng cảm thấy có phải là mình quá nghiêm túc rồi hay không, trong lòng thấy hơi áy náy. Nhưng nàng tuyệt đối không thể để cho đứa trẻ này ở lại trong phòng dưới tình huống như thế này được. Cũng không thể giải thích với cậu ta vì sao lại bảo cậu ta ra ngoài. Càng không thể để cậu ta ra sức nhìn mình.

"Gia Vân, ngươi giải tán người xung quanh đi, sau đó trông coi ở cửa hành lang đừng cho ai đến đây cả. Hương Vân, ngươi về viện Trì Vân lấy thêm vài bộ quần áo nghiêm chỉnh đến đây, làm khẽ thôi." Một bên của căn phòng "hiên ai ngồi" này được mở thoáng, cũng may sau thư án có một bình phong lớn, có thể tạm thời che chắn. Cố Khanh đỏ mặt đợi bọn họ đều ra ngoài, mới cười khổ nói với Hoa ma ma còn sót lại trong phòng:

"Hoa ma ma, dìu ta đến sau tấm bình phong đi. Ta làm bẩn quần áo rồi."

Vừa rồi, lúc nàng cười lợi hại nhất, một dòng nước nóng đột nhiên trào ra mãnh liệt, phản ứng đầu tiên của nàng là ‘Xong rồi, bà dì đến rồi!’

Nhưng khi nghĩ lại nàng đã biết không đúng. Bởi vì Khưu lão thái quân này còn chưa tới năm mươi tuổi đã chẳng còn kinh nguyệt nữa. Lúc nàng tìm kiếm ký ức còn từng cảm thấy may mắn vì không cần nếm trải thử "băng vệ sinh" thời cổ đại đáng sợ kia.

Như vậy là...

Mẹ kiếp! Đừng chơi người ta như vậy!

Nàng cười đến mức đái són rồi! Không phải là một từ miêu tả, là đái són thật!

Nàng lại muốn chết rồi! Đâm vào cột có được không nhỉ? Nếu không thì đâm vào tường? Lần này đừng ai cản nàng cả!