“Hương Vân, tìm một người đi lấy cái roi đánh Lý Duệ tới đây. Còn nữa, lúc trước dùng thuốc gì, bây giờ dùng thuốc gì, đều lấy mang tới đây hết.” Cố Khanh quyết định giúp đứa bé này, nếu cậu ta có chuyện gì, nàng nói ra mấy lời như “Giáo huấn vài cái.” cũng bị coi như là đồng phạm.
Phương thị đi rồi, Cố Khanh cho người dọn ghế bành tới ngồi cạnh đầu giường. Nàng chỉ huy hạ nhân dọn mấy chậu than đi, mở cửa sổ cho thông khí, mở rèm che cửa sổ, lại cho người đốt đỏ tấm sắt, lấy dấm tưới lên sàn phòng nóng bức.
“Rượu nặng nhất trong phủ là loại nào? Đi nấu rượu mang qua đây. Băng gạc có nhúng nước chưa?” Cố Khanh thấy băng gạc cũng không mềm lắm, hẳn là đã xử lý rồi.
“Bẩm thái phu nhân, Hồ đại phu nói băng gạc tốt nhất là nên hấp một khắc, phơi khô rồi mới dùng. Bình thường đều có nhúng nước qua.” Thương Thư khó mà nói là bình thường Duệ thiếu gia hay đánh hạ nhân, nên viện Kình Thương vẫn luôn có băng gạc dự phòng. Cũng may phu nhân từ bi, cũng thường xuyên ban thuốc trị thương tốt nhất nên bọn họ mới không lưu lại tật gì.
“Ồ, cái này khá tốt.” Ít nhất còn biết cách tiêu độc đơn giản: “Các ngươi rửa tay trước đi, lấy xà phòng rửa cho sạch sẽ.”
Roi và thuốc trị thương đều đặt ở trên bàn, Cố Khanh bảo các bà tử cởi sạch đồ của Lý Duệ, để nha hoàn pha rượu mạnh với nước ấm trừ bỏ miệng vết thương thì lau toàn thân cho Lý Duệ, đặc biệt là lòng bàn tay bàn chân và nách. Lau xong cũng không cần mặc quần áo, đặt thẳng vào trong chăn. Chăn che tới eo của Lý Duệ, phần lưng bị thương chỉ cần dùng băng gạc đắp lên là được. Nếu vẫn còn sốt cao không giảm, các nàng phải chà lau liên tục.
Hạ nhân trong phòng tuy là không biết Khâu lão thái thái đang làm gì, nhưng thấy chuyện lão thái thái làm cũng không phải lung tung mà rất có trật tự, dần dần cũng khôi phục tâm tình. Lại nghĩ lão thái thái tuy rằng không có học vấn gì, nhưng đã nửa đời đi theo lão quốc công trải qua mưa gió, vết thương vì roi này có lẽ là từng thấy người khác chữa trị qua, lại càng yên tâm hơn.
Cố Khanh đi đến cạnh bàn, cầm lấy cái roi có hình dạng kỳ lạ kiểm tra cẩn thận.
Đây là một cái roi hình dạng dữ tợn, trên thân roi màu đỏ đậm có rất nhiều gai nhọn nhô lên, mấy cái gai nhỏ này đúng là khớp với hình dạng vết thương trên lưng Lý Duệ. Đa số những vết trầy da đều do mấy gai nhọn này cào rách. Nhìn thấy không phải là roi sắt, cuối cùng Cố Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lại nói, không phải người biếи ŧɦái mới dùng loại này sao?
Thuốc trị thương mang tới viện Kình Thương cũng đặt trong hộp sơn, thuốc mỡ có màu nâu đen, mùi có chút nồng, Có Khanh ngửi thử, giống như có mùi bạch chỉ. Nàng không học trung y, chỉ có thể phân biệt mùi của vài loại thuốc. Bên cạnh hộp sơn là thuốc của Bạch lão ngự y kê, thuốc mỡ xanh đậm để trong hộp sứ, màu sắc nhìn khá thoải mái.
Nàng dùng ngón tay khác moi ra ít thuốc bôi lên mu bàn tay mình. Cố Khanh rất tò mò xem thuốc mỡ cổ đại và hiện đại có gì khác nhau không. Thuốc mỡ trong hộp sơn thoa lên tay thì thấy nóng rát, thuốc trong hộp sứ lại thấy mát mẻ.
Ể?
Thuốc mỡ màu đen cũng không được chế biến cẩn thận lắm, còn có cả miếng vụn không được nghiền nát. Cố Khanh lấy ngón tay xoa nghiền thuốc mỡ, nhìn kỹ bột thuốc. Mảnh mụn có màu xanh lục, không giống cây cỏ, mà giống như...
Màu xanh đồng? Cố Khanh hít một hơi thật sâu. Màu đồng xanh lơ, là màu của vụn đồng.
Miếng vết thương bị dính thuốc trộn vụn đồng cũng chỉ làm miệng vết thương bị viêm nhiễm mà không bị uốn ván, vận khí của tên nhóc này không tệ đâu, hẳn là cậu ta may mắn do da dày nhỉ?
Chẳng qua, nếu mặc kệ miệng vết thương bị viêm nhiễm cũng làm chết người. Thuốc của lão ngự y kê không có vấn đề, Cố Khanh cho người lấy rượu mạnh rửa miệng vết thương của Lý Duệ xong, thì đắp cho cậu ta thuốc mỡ màu xanh lục rồi đậy gạc lên.
“Hộp thuốc sơn này từ đâu ra?” Cố Khanh mặt không đổi sắc hỏi Thương Thư, đại nha đầu của Kình Thương viện.
“Đây là kim sang dược tốt nhất trong phủ, trong phòng mỗi chủ tử đều có ạ.” Thương Thư sợ hãi trong lòng. Chẳng lẽ thuốc có gì không đúng? “Đã bôi hết một hộp rồi, hộp này là tháng trước mới lãnh trong phòng thuốc.”
“Tháng nào cũng phát hay sao?”
“Không phải ạ, chỉ là kim sang dược chỗ bọn nô tài mau dùng hết hơn chỗ những chủ tử khác...” Sắc mặt Thương Thư tái nhợt. Phủ quốc công ai cũng biết chủ tử của viện Kình Thương tính tình tàn bạo, nhưng nếu ngay cả lão thái thái cũng ghét bỏ thiếu gia...
“Ồ?” Cố Khanh cười như không cười liếc mắt nhìn Lý Duệ nằm trên giường.
Chỉ sợ trên giường không phải là tiểu shota gì, mà là một đứa nhóc hư rồi.