Nàng ngẫm nghĩ liền mon men hỏi tiếp: "Diên Quế Tử ca ca, ngươi có biết... có biết hiện tại là năm bao nhiêu không?"
Tiểu Vệ Tử hôm nay chẳng những ngốc, mà còn vô cùng kỳ lạ. Cái gì mà "Diên Quế Tử ca ca"? Lại còn hỏi hiện tại là năm bao nhiêu? Diên Quế Tử không khỏi lo lắng lấy tay đặt lên trán người kia, nhăn nhó hỏi: "Ngươi phát sốt rồi sao? Hỏi linh tinh cái gì thế?"
"Không có không có." Uông Tiếu Tiếu nắm tay Diên Quế Tử kéo xuống, cười suồng sã: "Ha ha, ta đang... ta đang đố ngươi đó!"
Diên Quế Tử hừ mỉa mai: "Đố cái đầu của ngươi! Ai lại chẳng biết hiện tại là năm thứ 10 triều đại Nam An Quốc! Ngươi ấm đầu rồi thì làm xong việc trở về nghỉ ngơi đi, đừng lôi thôi với ta!"
Uông Tiếu Tiếu sửng sốt, nàng há to miệng kinh ngạc không nói nên lời...
Nam An Quốc năm thứ 10, còn không phải là khung thời gian lịch sử huy hoàng nhất của triều đại nhà Lý hay sao?
Lý Kiến Tông, vị vua anh minh nhất trong lịch sử cổ đại, duy chỉ có một điều hắn khiến hậu nhân về sau không tài nào hiểu nổi... đó là sự thân cận, sủng nịch mà hắn dành cho Vệ Tĩnh Nhan, tên thái giám hung thần vang danh lịch sử!
Ai da... có phải vì nàng đập đầu vô hộp sọ quái dị đó nên bây giờ mới bị kéo tới nơi này hay không?
Tai nạn hi hữu như vậy mà cũng có thể sao?!
Nghĩ đến gì đó, Uông Tiếu Tiếu nhất thời bừng tỉnh, nàng vội kéo cánh tay Diên Quế Tử lay lay vài cái, lắp bắp hỏi: "Diên... Diên Quế Tử ca ca... vậy còn, vậy còn ta... tục danh của ta là gì ngươi có biết không?
Tiểu Vệ Tử... thái giám... này này! Cái chữ Vệ khắc trên ngọc bội mà Khưu Lãm từng giám định, nàng thật sự đã ám ảnh về nó a!
Bây giờ tên của nàng như thế nào cũng có chữ "Vệ", mà còn trùng hợp là thái giám kia chứ?
Đừng đùa... nàng không có phúc phần được lưu danh muôn thuở, lưu truyền đến hậu thế như vậy đâu!
Xuyên không trở thành thái giám thì thôi đi, nếu thực không thể trở về, nàng chỉ muốn an phận sống hết quãng đời còn lại, bằng không thì tìm cách trốn thoát khỏi cái cung cấm quỷ quái này, tuyệt không muốn trở thành cái gì Nguyên Lão Đại Thái Giám, cái gì vị thái giám uy hùng nhất lịch sử Trung Hoa!!!
Bởi nàng đã học qua rồi, đã nghe giáo viên giảng kỹ rồi, để đạt đến địa vị cao ngất ngưỡng đó, Vệ Tĩnh Nhan đã xuống tay tước mạng bao nhiêu người, thậm chí còn thay Lý đế làm rất nhiều chuyện tàn ác kinh khủng, gọi là "tra tấn thời cổ đại" gì đó, nghe thôi đã buồn nôn!
Thời khắc Uông Tiếu Tiếu còn bận suy diễn, Diên Quế Tử nhìn dáng vẻ thấp thỏm của nàng mà càng thêm kỳ lạ, bất lực buông xuống một câu: "Ngay cả tục danh của ngươi mà cũng không nhớ sao?"
Hắn lại nói, từng chữ kế tiếp tuôn ra nàng đều nghe rõ, tái xanh mặt mày!
"Vệ Tĩnh Nhan a! Ngươi là Vệ Tĩnh Nhan, phụ mẫu ngươi đã dụng tâm đặt cái tên hay như vậy, thứ cẩu nhà ngươi sao lại quên nó đi chứ?!"
Uông Tiếu Tiếu: "!!!"