Chương 37: Trò chơi

Dương Liễu Thanh không có biện pháp, đành phải ngồi chờ xem cái trò gì sắp diễn ra. Uông Tiếu Tiếu không nóng không vội, một bộ dáng cẩn trọng cầm lấy cây dùi, gõ nhẹ vào mõ một cái, hướng các phi tần nói: "Các vị chủ tử, thử chuông!"

"Thử chuông?" 12 vị phi tần nhíu mày, đồng thanh hỏi lại.

Uông Tiếu Tiếu: "..."

"Là... là thử mõ, các vị gõ thử để nô tài xem xét, ổn thoả rồi trò chơi sẽ bắt đầu." Nàng vội chữa lời.

Tiếng gõ mõ vang lên từng tiếng, Chân Nguyệt Thiền ngồi xem cảnh này liền bật cười thích thú, phải nói là vô cùng thú vị, thú vị nhất vẫn là cái mặt ngậm tức của Dương quý phi, chính là buồn bực mà không thể phát tiết.

Uông Tiếu Tiếu tiếp tục nói rõ quy tắc trò chơi, Chân Hậu sẽ vẽ ra một thứ bất kỳ trên giấy, sau khi vẽ xong, các phi tần được quyền gõ mõ để giành quyền trả lời.

Bút lông, nghiên mực được mang đến bàn Chân Nguyệt Thiền, tiếng chiêng vừa khua lên, nàng một bên cầm ống tay áo, một bên chấm bút phẩy nhẹ vài đường, hoàn tất liền giao phó Tiểu An Tử mang đến đưa Uông Tiếu Tiếu.

Các vị phi tần vô cùng hồi hộp, cái trò chơi quái đản không kém tính cách của Hoàng hậu. Như thế nào thắng thì không được ban thưởng, nhưng thua liền sẽ bị xử phạt? Còn phạt cái gì, phạt ra sao thì cũng không minh bạch!

Uông Tiếu Tiếu duỗi phẳng mặt giấy, nhìn sơ qua liền biết Chân Nguyệt Thiền vẽ thứ gì, là hoa mẫu đơn, cái này thì lại quá dễ. Quả nhiên, Uông Tiếu Tiếu đợi tiếng khua chiêng tiếp theo giơ giấy, đám phi tần vừa quan sát liền gõ mõ ầm ĩ, gõ đến náo loạn cả lên.

Phượng Loan Cung như mở hội bái Phật, tiếng gõ mõ oanh động khắp cung cấm.

"Trật tự, trật tự!" Uông Tiếu Tiếu không lường trước tình huống này, vội chạy đến bên cạnh Chân Nguyệt Thiền nhắc nhở: "Hoàng hậu, người nên vẽ thứ gì đó khó đoán một chút. Các nàng cứ gõ ầm ĩ như vậy thực không dễ kiểm soát."

Chân Nguyệt Thiền ngữ khí đạm nhạt: "Như thế nào sẽ khó?" Trong cung không có thứ hiếm lạ, cống phẩm nào các nàng cũng được biết qua, Chân Nguyệt Thiền nghĩ không thông cái gì thì sẽ khó.

"Hoàng hậu, vậy để nô tài có được không?" Uông Tiếu Tiếu biết Chân Nguyệt Thiền cùng đám phi tần so ra cũng không khác biệt, đều ngây ngốc ở hoàng cung, kỳ trân dị bảo tuy thấy qua nhưng hầu hết mọi người đều cùng thấy, đều không mới lạ, nàng đành phải đề bạt chính mình.

Chân Nguyệt Thiền gật đầu, "ừm" khẽ một tiếng, thực tâm cũng muốn xem tên tiểu thái giám này có cái gì là hiếm lạ.

Đám phi tần ngồi bên dưới bắt đầu nháo nhào, giằng co với nhau xem ai là người được đoán trước, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói Uông Tiếu Tiếu đánh gãy: "Các vị chủ tử, màn vừa rồi... không tính! Này mới chính thức bắt đầu, các vị cân nhắc trước khi gõ, một màn chỉ được trả lời một lần a!"

Dương quý phi nghiến răng bất mãn, nhìn tên tiểu thái giám loa loa cái mồm mà muốn ném cây dùi trên tay vào mặt hắn. Sớm biết hắn nhập đầu vào Phượng Loan Cung, nàng nên cắt lưỡi hắn mới là phải!

Uông Tiếu Tiếu vẽ xong, ra hiệu cho thái giám gần đó khua chiêng, thời điểm nàng giơ giấy lên, một số phi tần vì thủ thế sẵn nên không dừng tay kịp, trực tiếp gõ "cốc" một cái mà còn không biết tên tiểu thái giám vẽ cái kia gọi là gì!

Phát hiện người tiên phong, Uông Tiếu Tiếu lập tức hướng Dương quý phi cung kính: "Nô tài thỉnh Dương quý phi nương nương đoán trước."

Dương Liễu Thanh: "..."

Trên mặt giấy là hai vật tròn nhỏ, khá giống bánh xe ngựa, lại không giống bánh xe ngựa. Nối lại hai vật tròn đó là một thanh dài, cùng những chi tiết lặt vặt mà kể cả nhìn ngược, nhìn xuôi cũng không rõ là thứ gì! Dương Liễu Thanh nhăn mặt, bất mãn cộng dồn bất mãn.

Nàng đành phải chịu thua, phun đại hai chữ "xe ngựa", đương nhiên đáp án là sai, Uông Tiếu Tiếu trực tiếp di chuyển xuống bên dưới, cắm vào chiếc lọ trên bàn Dương quý phi một thanh tre để làm dấu.

Lần lượt nhóm phi tần còn lại cũng đều thua, đáp án của họ biến hoá khôn lường, khiến những người có mặt nén cười không nổi, bụm chặt miệng vẫn phát ra âm thanh. Tuy nhiên, Hiền phi lại khá hơn, do trước đây được Lý đế ưu ái cho xem qua bánh xe nước Tây Dương, sứ giả Tây Dương giải thích thế nào, nàng liền mang ra nói hợp tình hợp lý đến đó, đáng tiếc kết quả cũng hoàn trật!

Chân Nguyệt Thiền ngồi xem trò vui, không nhớ rõ đã bao nhiêu lần nâng ống tay áo che miệng cười, cảm giác dị thường thú vị.

"Cái nào cũng không đúng, ngươi nói xem, cái kia gọi là gì? Ngươi nói sai, bổn cung lập tức mang ngươi đi trảm!" Dương quý phi xung khí đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt Uông Tiếu Tiếu gầm lên.

Các phi tần khác tuy đồng tình cũng không dám lên tiếng, ở đây ngoài Dương Liễu Thanh ra, cũng không ai dám đối nghịch với Chân Nguyệt Thiền. Tên Tiểu Vệ Tử kia được phong làm cận thân hộ vệ, đánh chó phải nể mặt chủ, đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ Dương quý phi cao ngạo lại không thèm hiểu!

Uông Tiếu Tiếu bình tĩnh, tư thái thản nhiên, chỉ tay lên mặt giấy, hướng Dương quý phi giải đáp: "Dương quý phi, thứ mà người đang xem được gọi là... xe đạp."

Dương quý phi cùng đám phi tần: "..."

Chân Nguyệt Thiền, Tiểu An Tử: "..."

Cái gì đạp? Xe gì đạp?!!!

Uông Tiếu Tiếu thấy rõ nét mặt khó hiểu xen lẫn không phục của đám phi tần, đặc biệt là Dương quý phi như sắp ăn tươi nuốt sống nàng rồi, lập tức bổ sung: "Xe đạp so với xe ngựa cũng không quá bất đồng. Ấy mà, xe ngựa có thể chứa nhiều người, xe đạp chỉ chứa được hai người. Xe ngựa cần có ngựa thì mới chạy, xe đạp không cần sức ngựa, tự mình đạp cũng chạy được a!"

Những người có mặt: "???"

Toàn bộ cung nhân trong Phượng Loan Cung tối tăm mờ mịt, không hiểu nàng đang nói gì. Ngay cả Chân Nguyệt Thiền cũng nhíu mày khó hiểu. Nàng kỳ thực nghe vô lý, nhưng ngẫm lại thì thấy hợp lý, bởi Uông Tiếu Tiếu vẫn đứng đó giảng một tràng dài về "xe đạp" cho các nàng nghe, tuyệt không phải giọng điệu ba hoa, mà chính là tận mắt chứng kiến mới luyên thuyên được như vậy!

----------//------

P/s: truyện giải trí nha mấy bà, đừng có bắt bẻ này kia sẽ chán lắm =)))) tập trung giải trí thôi, tui cũng viết để xả stress, dạo này hơi căng thẳng 🤣🤣