Uông Tiếu Tiếu gãi đầu, cười nhăn răng cho qua chuyện, nàng gật đầu vài cái xem như đã hiểu hết ý tứ mà hắn muốn nói.
Nàng a, đương nhiên sẽ không xuất ngữ linh tinh ở trước mặt Yêu Hậu. Nhìn vẻ ngoài non nớt thế thôi, nàng dù sao cũng đã trải qua 26 cái xuân xanh rồi kia mà! Xét theo ngoại hình, nàng nghĩ mình còn hơn hẳn cái tên Tiểu An Tử này 2-3 tuổi!
Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Uông Tiếu Tiếu nàng phải là người hiểu rõ nhất! Vì nàng xuyên từ hiện đại về cổ đại, tư duy của nàng so với những người này xác thực vượt trội hơn rất nhiều, nàng lý nào lại ngu xuẩn để thần khẩu hại xác phàm, có đúng không?
Quét mắt nhìn lần lượt các phi tần, Uông Tiếu Tiếu tấm tắc cảm thán, tuyết phu hoa mạo, đường nét trên mặt họ đều sắc sảo đến lạ thường. Đứng ở đây cứ như đang đứng giữa một dàn minh tinh điện ảnh, nàng ngắm đến muốn mỏi cả mắt. Nhưng thú thực là gộp lại hết cái mớ nhan sắc của đám nữ nhân này cũng không bằng Yêu Hậu, Chân Nguyệt Thiền a!
Cái nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, mặt lạnh hơn gió tuyết ở Nam Cực, nếu sinh ra ở thời hiện đại hiển nhiên còn phải nổi tiếng hơn cả Phạm Băng Băng, nàng tin chắc là như vậy!
"Tiểu Vệ Tử."
Vốn đứng khom lưng ở một góc, Uông Tiếu Tiếu mải miết ngắm nhìn Chân Nguyệt Thiền từ phía xa, đến khi nghe thấy tiếng gọi còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, giật thót cả mình.
Ách... sao lại gọi ta rồi?!!!
Thấy Uông Tiếu Tiếu vẫn đứng đần người ra đó, Vệ An Tử tức tối thụi mạnh cùi chỏ vào tay nàng nhắc nhở, không hé môi, nhưng chính là nghiến răng để mà nói: "Đi! Còn không mau cút lại đó nghe người sai bảo?"
Uống Tiếu Tiếu hoảng hồn chạy lại, hai gối chân vừa chạm đất lập tức khấu đầu, run giọng cất tiếng: "Hoàng hậu, có... có nô tài!"
Chân Nguyệt Thiền không nhìn đến Uông Tiếu Tiếu đang quỳ đó, chỉ nhẹ nhàng ném ánh mắt đến một vị phi tần ngồi cách đó không xa, lộ ra ý cười mờ nhạt: "Hiền phi muội muội, tên tiểu thái giám này vốn là người của Linh Hoa Cung, bổn cung cảm thấy hắn rất thú vị, phiền ngươi ngày mai đến nói với Dương quý phi một tiếng, bổn cung chính là muốn giữ hắn hầu hạ bên cạnh."
Hiền phi... ? Diêu... Diêu Tuệ Nghi a! Uông Tiếu Tiếu vì đang khấu đầu nên không biết trong đám phi tần kia, người nào mới là nữ nhân nhận được Thánh sủng sau này, vinh quang hết nửa đời còn lại... ?!
Chìa khoá... nàng ta chắc chắn là chìa khoá để "Vệ Tĩnh Nhan" có cơ hội tiếp cận Lý đế!
***
Ps: xã chap, chúc mng đọc vui 😝