Phải rồi phải rồi... tuy rằng nàng quên học cái đoạn nguyên nhân nào để Vệ Tĩnh Nhan tiếp cận trở thành tâm phúc của Lý đế, nhưng nói không chừng cũng từ đây mà ra cả!
Thôi thì... đi bước nào hay bước đó vậy, xuôi theo dòng chảy của lịch sử, chỉ mong đừng xảy ra bất kỳ sơ suất nào dẫn đến "hiệu ứng cánh bướm", thì đến cả Uông Tiếu Tiếu của nghìn năm sau cũng không thể tồn tại!!!
Ngậm một bụng ấm ức theo chân Hoàng hậu trở về Phượng Loan Cung, Uông Tiếu Tiếu nhận thấy cung nhân ở nơi này đều đang rất bận rộn, có lẽ là chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.
Cung điện tráng lệ, so với Linh Hoa Cung lúc mới xuyên qua nàng thấy chính là vượt xa về độ khoa trương, càng có thêm vài phần uy nghiêm dễ dàng nhận biết, đây, chứng thực là cung điện của nữ nhân thống lĩnh lục cung, đứng đầu trong các đám phi tần ương ương ngạnh ngạnh...
Nàng gọi thế là vì không có bất kỳ phim cung đấu nào là không phát sinh một vài người trong đám phi tần thủ vai phách lối, trăm phương ngàn kế muốn giẫm đạp lên nhau để nhận được sủng hạnh từ Hoàng thượng. Còn cái tên nam nhân có "ba ngàn hậu cung giai lệ" kia, ở thời đại của nàng mà tam thê tứ thϊếp như hắn thì chẳng khác nào món hàng hạ đẳng, quá đáng một chút thì gọi là cái "sεメtoy" công cộng luôn ấy!
Tròng mắt đảo tới xoay lui, Uông Tiếu Tiếu từ lúc xuyên qua còn chưa biết ở Linh Hoa Cung nàng là làm cái loại công việc gì, chuyển hộ khẩu đến đây lại càng mờ mịt hơn! Nhưng không sao, chút nữa chắc chắn Yêu Hậu sẽ cho người hướng dẫn, nói riêng ba cái quy củ cung cấm, lễ tiết hậu cung gì gì đó đó có lẽ giống trong phim thôi có phải không, nàng cũng xem nhiều rồi nên không cần học quá chi tiết!
Chân Nguyệt Thiền lệnh cho Tiểu An Tử thu xếp gian phòng cho Uông Tiếu Tiếu, Uông Tiếu Tiếu vừa nghe liền biết bản thân được đặc cách, bởi gian phòng của nàng như thế lại là phòng riêng, "private room" luôn ấy, hoàn toàn không phải ăn ở xô bồ với đám hạ nhân khác!
Ú oà... nàng chưa bao giờ hãnh diện về mình như lúc này, quả nhiên, thời đại nào xu nịnh cũng là diệu kế! Cái Yêu Hậu Chân Nguyệt Thiền, nàng ta chứng thực đã "mến" cái miệng nhỏ của nàng rồi a!
Tiểu An Tử bảo nàng ngồi yên trong phòng chờ một lúc, hắn rời đi sau đó quay trở lại cùng với một bộ y phục trên tay, vừa cười vừa nhìn nàng bằng dáng điệu khâm phục: "Tiểu Vệ Tử nhà ngươi miệng lưỡi cũng thực lợi hại, Hoàng hậu trọng dụng liền ban y phục, chính là muốn ngươi từ nay trở thành cận thân hộ vệ theo sát bên cạnh người, mau thay nó rồi trở ra bên ngoài để ta căn dặn ngươi một số chuyện."