Chân Nguyệt Thiền vỗ nhẹ hai cái lên má Uông Tiếu Tiếu, cười như có như không, nói: "Tiểu Vệ Tử, tên tiểu thái giám nhà ngươi xem ra là không sợ chết."
Uông Tiếu Tiếu khóc ròng trong bụng, ai nói nàng không sợ a! Nhưng nàng là người nắm trước kịch bản, hiểu rõ thế cục, chẳng lẽ lại để bản thân xuyên không chưa đến một ngày đã không toàn mạng?!
Có cần lập kỷ lục xuyên không ngắn nhất cho nàng luôn không???
Thế nên, nàng mặc dù không biết "Vệ Tĩnh Nhan" kia làm cái quái gì mới tiếp cận được Lý đế, nhưng trước mắt cứ bám chặt đùi cái Yêu Hậu này đã! Còn thở là còn gỡ a!!!
"Hoàng hậu... nô tài không phải không sợ chết, nhưng những lời nô tài vừa nói đều xuất phát từ thực tâm, không hề xảo biện nửa lời! Nô tài... nô tài thực rất sùng bái người, thà chết cũng nguyện bảo hộ người!"
Chân Nguyệt Thiền "hừ" có chút ghét bỏ, nhưng lời nói ra lại mang theo ý vui trong lòng: "Ngươi nói mãi câu đó không biết chán sao?"
Liếc nhìn Uông Tiếu Tiếu, Chân Nguyệt Thiền hé mở môi mỏng, tông giọng cũng trầm hơn: "Đứng lên đi, bắt đầu từ thời khắc này, ngươi không cần tiếp tục phụng sự Linh Hoa Cung."
Uông Tiếu Tiếu chớp mắt tròn xoe, mừng thầm vì chẳng những không bị xử trảm... mà mới đó còn được đặc xá cho rời khỏi cái hoàng cung chán ngắt này rồi sao?
Không chỉ chán, mà còn dễ mất đầu a! Chuồn được càng sớm thì càng tốt!
Uông Tiếu Tiếu dằn lòng, không để bản thân ngửa mặt cười ha hả, cấp tốc dập đầu ba cái trước mũi chân Chân Nguyệt Thiền, mừng rỡ nói: "Nô tài đa tạ ân điển của Hoàng hậu!"
"Được rồi." Chân Nguyệt Thiền giữ nguyên tâm thái ổn trọng, vừa đứng lên liền khoát tay: "Theo bổn cung trở về Phượng Loan Cung."
Uông Tiếu Tiếu: "???"
Ấy... ? Sao từ đầu không nói vậy đi???
Khoan... khoan đã! Có nghĩa là... nàng bây giờ thay vì là nô tài của Linh Hoa Cung, thoáng chốc đã trở thành người của Phượng Loan Cung rồi sao?!!!
Không được a! Nàng không muốn "chết trùm" với Yêu Hậu!!! Vệ Tĩnh Nhan nàng vốn thuộc phe chiến thắng, lý nào lại tự bạc đãi mình nhảy tọt sang phe bại trận???
Sử sách viết thế này, "sau khi Chân Hậu bị giam vào lãnh cung, trên dưới nô bộc hơn trăm người ở Phượng Loan Cung đều bị Vệ Tĩnh Nhan hạ lệnh mang đi xử trảm, tránh để hậu hoạn về sau..." Nàng tuyệt đối không muốn trở thành một trong số "hơn trăm người" đó a!
Nhưng mà... lại quên mất Vệ Tĩnh Nhan cũng chính là nàng... nàng sao lại can tâm tự trảm bản thân được kia chứ?!