Chân Nguyệt Thiền không chút động dung, nét mặt nghiễm nhiên sau khi nghe rõ những ngôn từ dĩ hạ phạm thượng tuôn ra từ miệng Uông Tiếu Tiếu.
Ống tay áo phất nhẹ một cái, Chân Nguyệt Thiền lại lần nữa duỗi tới nâng lấy cằm tên tiểu thái giám không sợ chết kia, xoay qua xoay lại, động tác không nhanh không chậm, mắt phượng vừa đanh lại cũng là lúc nàng cất giọng hỏi: "Ngươi, tên gọi là gì?"
Chiếc cằm nhỏ của Uông Tiếu Tiếu được nâng lên khá cao, nàng cố gắng bình tâm mà đáp lại: "Nô tài... nô tài tên gọi Tiểu Vệ Tử."
Tay vừa hạ xuống, Chân Nguyệt Thiền thở nhạt một hơi, phiền não suốt bao nhiêu năm cứ như tan biến chỉ trong một khắc. Nàng biết chính mình đang dung túng cho cái tên tiểu thái giám này, nhưng ngặt nỗi, những lời hắn vừa nói đích thực là moi tâm nàng ra để mà bộc bạch!
Chân gia tận trung với tiên đế, suốt 6 năm trời phụ thân của nàng phải dẫn binh trấn giữ biên cương là vì cái gì? Năm đó, giặc ngoại xâm ngang nhiên tấn công vào kinh thành, chính ai đã là người xông pha cầm binh đánh trận? Xét về công lao, phụ thân của nàng, Chân Hạng Đại tướng quân hẳn đã không phụ lòng mong mỏi của tiên đế, càng không phụ lòng của lê dân bá tánh trong thiên hạ! Vậy mà, để hồi đáp cho tấm lòng trung can nghĩa đảm của phụ thân nàng, tiên đế lại đàn áp Chân gia vào muôn cảnh gian truân, hết lần này đến lần khác đẩy Chân gia lâm vào hiểm cảnh!
Tiên đế Lý Viễn Uy cố kỵ Chân gia vì ngày càng khuếch trương thế lực, nhưng hắn quên mất rằng ai là người đã dọn sẵn đường để hắn bước lên ngai vàng, ai là người đã phò tá hắn tiêu diệt lần lượt những kẻ ngáng chân cản trở?!
Vậy a! Chân gia nàng đã đánh đổi sự tận trung giành lấy ngai vị về cho hắn, nhưng đến khi hắn ngồi chễm chệ trên long ỷ lập tức trở mặt, xem nhẹ Chân gia còn không bằng hạt cát, nói phủi liền phủi!
Tên tiểu thái giám này... như thế lại nói thẳng vào trọng tâm, đánh trúng tâm tư của nàng ấp ủ tận sâu đáy lòng. Nàng nhập cung đến nay đã được 8 năm, nhưng kỳ thực không ngày nào gọi là thư thả!
Đọc sách, đánh đàn, thỉnh thoảng lại dạo ngắm hoa viên, đàm đạo võ thuật cùng đám ám vệ Chân gia, một cuộc sống phi thường tù túng, phi thường tẻ nhạt!
Mấy ai trong cung cấm quỷ quái này hiểu thấu lòng nàng? Còn mấy ai trong thiên hạ thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của Chân gia? Hoàn toàn không có!
Duy chỉ có tên tiểu giám môi đỏ má hồng này... hắn lại tìm đến nàng như một niềm an ủi! Từ lúc nhập cung cho đến nay, cũng chỉ có hắn dám đứng trước mặt nàng thốt ra những lời như vậy!