"Chân Đại tướng quân lập không ít đại công, ấy vậy mà đến cuối cùng lại trở thành cái gai trong mắt tiên đế! Chân gia không phải chưa từng lâm vào hiểm cảnh, nếu không phải Chân Đại tướng quân, ngài ấy yêu dân như con, hết lòng vì bách tín, tin chắc đã không nhân nhượng đến bước này! Lại nói, Hoàng hậu người trước đây ung dung tự tại, sau cùng tiên đế đánh chủ ý ban hôn cũng chỉ vì muốn kiềm hãm Chân Đại tướng quân, trước sau quyết loại bỏ Chân gia, thậm chí nếu không vì hai phụ tử người mưu cơ túc trí, có lẽ thời khắc này đã bị Hoàng thượng ban xuống đạo thánh chỉ đòi mạng rồi a!"
Ánh mắt Uông Tiếu Tiếu sắc lẹm, ẩn chứa linh quang đánh tới Chân Nguyệt Thiền một phen bất ngờ, càng bất ngờ hơn là một tiểu thái giám nhỏ bé lại dám đứng ở trước mặt nàng thốt ra những lời quá phận như vậy!
Nhưng khá khen cho hắn, nàng lại không cảm thấy chút phiền lòng khi nghe những lời này, trái lại còn có nhã hứng muốn nghe tiếp.
"Hoàng hậu." Uông Tiếu Tiếu thuận nước đẩy thuyền, gom nhặt lại những bình luận nàng đã từng đọc được trên mạng xã hội bàn tán về nhân phẩm của Chân Hậu, tuôn ra như tên bắn: "Người là Đệ Nhất Tài Nữ danh chấn thiên hạ, lại là Trưởng nữ của Đại tướng quân trấn giữ kinh thành, nắm trong tay hàng vạn binh mã, theo lý thì người phải có được cuộc sống tự do tự tại, mỗi ngày đều có thể hít thở bầu không khí thoáng đãng ngoài vòng cung cấm, không như lúc này phải giam mình một chỗ, đích thực là chim trong l*иg, trở thành phượng hoàng mà không thể bay, cũng không thể tuỳ tiện nương theo sở thích mà làm càn. Nô tài thực thấy bất công thay người a!"
Phải phải, những lời ở vế sau nàng nói chính là thuật lại diễn văn trong quyển "Chân Hậu sử ký", nói về ước nguyện của Chân Nguyệt Thiền trước khi nhập cung trở thành Mẫu nghi thiên hạ! Không biết có đúng sự thực như vậy hay không, nhưng Uông Tiếu Tiếu nhớ đến đâu liền đọc ra vanh vách đến đó, mặt không hề đổi sắc.
Tiểu An Tử đứng bên cạnh trợn mắt, ngay cả đám cung nữ chung quanh cũng run lên lẩy bẩy. Bọn họ trước nay đều là tâm phúc của Hoàng hậu, nhưng những lời này lý nào lại có thể nói suông miệng như thế?
Hoàng hậu của họ tâm tính rất... bất ổn, đại khái gọi là hỷ nộ vô thường, vui thì không nói đi, nhưng khi nàng u trầm thì tuyệt đối không nên đến gần! Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một tiểu thái giám đọc vanh vách tâm tư sâu kín trong lòng nàng, nói thì không sai, nhưng không biết hắn lấy can đảm ở đâu mà dám nói một cách hiên ngang như vậy a!