Chân Nguyệt Thiền chẳng những sờ, mà còn chọt chọt ngón tay lên má Uông Tiếu Tiếu, chiếc má hơi nộn, có chút phúng phính đáng yêu, Chân Nguyệt Thiền càng đùa càng thích, khoé môi vểnh lên không dễ phát hiện.
"Ngươi là thái giám của cung nào?" Chân Nguyệt Thiền sờ đến chán chê, vừa hạ tay xuống liền buông giọng nhạt nhẽo.
Uông Tiếu Tiếu gầm vang trong lòng, thế nhân đồn đãi không sai, nàng xem biết bao nhiêu bộ phim cung đấu, cũng chưa từng thấy con mụ Hoàng hậu nào càn rỡ như vậy!
Yêu Hậu Nam An Quốc chính là thế này đây sao? Tuỳ tiện sờ má thái giám trước sự chứng kiến của đám thuộc hạ thân cận!!! Chuyện này để lan truyền ra ngoài, hiển nhiên sẽ đem về không ít tin đồn tai quái!!!
Ai da... mà cũng không lan truyền được a! Cái nữ nhân này hiện tại đang nắm giữ quyền uy trong tay, nào ai dám đả động!!!
"Hồi bẩm... nô tài là thái giám của Linh Hoa Cung." Uông Tiếu Tiếu lau vội nước mắt, sụt sịt vài tiếng rồi mới đáp.
"Linh Hoa Cung?" Chân Nguyệt Thiền nghe thấy ba từ này có vẻ không vui cho lắm, nét mặt cũng co dần lại, toàn thân tản ra khí lạnh khiến Uông Tiếu Tiếu bất giác rùng mình.
Tầm mắt Chân Nguyệt Thiền dời đi, bàn tay đặt lên bàn, gõ gõ từng nhịp, trên môi là một ý cười lạnh: "Dương quý phi nhiễm phong hàn không thể đến dự yến. Ngươi nói xem, có phải nàng ta cố ý giở trò hay không?"
Uống Tiếu Tiếu lưỡng lự, liên tục phát sinh tình huống khiến nàng không có giải pháp ứng phó, trầm mặc một lúc mới đáp: "Hồi bẩm, Dương... Dương quý phi quả thực đã nhiễm phong hàn."
Chân Nguyệt Thiền khiêu mi nhìn Uông Tiếu Tiếu, "hừ" nhạt một tiếng: "Ngươi là nô tài của Linh Hoa Cung mà lại muốn cứu bổn cung?"
Hàm ý này... chắc chắn là muốn ám chỉ Linh Hoa Cung cùng Phượng Loan Cung trước nay không tương thích, "ăn ở" không hạp đây mà?
"Phận làm nô tài, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn chủ nhân của mình gặp nguy hiểm!" Uông Tiếu Tiếu tiếp tục khua môi múa mép: "Hoàng hậu, nô tài trước nay đều một lòng sùng bái người. Mạng quèn của nô tài có bao nhiêu đáng giá? Trái lại tính mệnh của người mới là trọng yếu!"
Sau câu nói này, nếp nhăn nho nhỏ giữa ấn đường Chân Nguyệt Thiền dần giãn ra, nàng cười khẽ: "Hay cho câu tính mệnh của bổn cung mới là trọng yếu. Nhưng mà..."
Bàn tay trắng như bạch ngọc duỗi ra, vươn đến nâng lấy chiếc cằm Uông Tiếu Tiếu, Chân Nguyệt Thiền nhướn nhẹ mi mắt cong cong, dáng vẻ thập phần yêu mị: "Chủ nhân của ngươi là Dương quý phi, không phải là bổn cung a."
Uông Tiếu Tiếu: "..."