Không còn thời gian để suy nghĩ, Uông Tiếu Tiếu rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nàng mặc kệ, chết ngay lúc này hay sau này mới chết cũng như nhau thôi! Vì cái thân phận tiểu thái giám hèn mọn, bất kỳ ai cũng có quyền ban cho nàng cái chết!
Thôi thì chết oanh liệt một chút vậy, vạn nhất cứu được cái nữ nhân kia, dòng chảy lịch sử sẽ không bị thay đổi, nàng sẽ trở thành Đại thái giám lưu danh muôn thuở!
"Hây daaa...!!!"
Vừa thét lên một tiếng, Uông Tiếu Tiếu nhấp nhẹ mũi chân, phóng mình lao qua khỏi dãy hành lang bên ngoài đình viện, cái đó gọi là "nhảy parkour" ấy, nàng vốn giỏi môn này lắm!
"Dừng tay lạiii!!!"
Uông Tiếu Tiếu hùng hổ xông đến, mặc dù di chuyển khá khó khăn nhưng nàng hoàn toàn đã gây được sự chú ý cho những tên thích khách, ngay cả mũi kiếm của bọn hắn đang hướng đến nữ nhân đang ngồi trong đình viện cũng khựng lại...
Đồng loạt xoay về phía nàng, từ cung tên, trường kiếm gì gì đó đều hướng nàng lao tới, kèm theo giọng nói của tên thái giám đang ôm lấy phất trần đứng bên cạnh nữ nhân kia.
"Mau giải hắn đến đây!"
Uông Tiếu Tiếu: "???"
Đám hắc y nhân mà nàng cho là thích khách ban nãy đạp gió phóng đến vị trí của nàng, nhanh như một tia chớp, nàng chợt bừng tỉnh đại ngộ...
Chẳng lẽ... nàng đã lầm rồi sao?!
Bọn hắn đều không phải là thích khách!!!
Đợi đến lúc nàng phát giác mọi chuyện thì cũng đã muộn màng, 6 tên hắc y nhân trong chớp nhoáng đã tiếp cận ngay bên cạnh, xốc lên hai tay của nàng, nhún chân một cái liền kéo nàng bay lên không trung...
Phải phải, từ nhỏ đến lớn nàng mới được bay như thế này! Bay mà không cần cánh, không cần... chong chóng tre của Doraemon gì luôn ấy!!!
Vụt một cái nàng đã bị bọn hắn ném vào đình viện, ngã lăn long lóc vô cùng chật vật. Nàng mếu máo lồm cồm bò dậy. Xui xẻo quá a! Khi không lại tự đâm đầu vào chỗ chết...!!!
"Quỳ xuống!" Vẫn là giọng nói không âm không dương, cũng không chút thiện cảm, tên thái giám phẩy mạnh cây phất trần trên tay, hai tên hắc y nhân đứng bên cạnh lập tức ghì chặt vai nàng, dùng lực đẩy mạnh xuống, ép nàng quỳ dập đầu trước nữ nhân không rõ danh tính kia.
Thứ nàng nhìn thấy lúc này, chỉ là góc nhỏ trên mũi giày của nàng ta, mũi giày cong cong uốn vòng, hoạ tiết trên giày... chính là một con phượng hoàng được thêu rất tỉ mỉ.
Tâm trạng rối như tơ vò, mặt Uông Tiếu Tiếu lúc này đã cắt không còn giọt máu, trắng bệch không lộ huyết sắc.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, câu nói tiếp theo của tên thái giám kia mới chứng thực khiến nàng kinh hãi tột độ...
"Nói! Ai sai khiến ngươi đến hành thích Hoàng hậu?!"