Vậy thì suy ra... người nắm giữ quyền lực trong tay lúc này, chính là Chân Nguyệt Thiền chứ không phải Lý đế!
Chân Hậu bị bá tánh gieo tiếng xấu khắp nơi, bị quan chức triều đình dèm pha đủ thứ điều tiếng... vì không ai không biết nàng hiện tại đang ấp ủ mưu đồ gì!
Trung thần đối với nàng chính là căm phẫn không thôi, nhưng gian thần đối với nàng lại một lòng siểm nịnh!
Được rồi, ổn rồi... cả cái cung cấm này, có lẽ hiện tại ai cũng phải khϊếp sợ khi nghe thấy tên của nàng, Chân Nguyệt Thiền!
Uông Tiếu Tiếu thở phào, ngay tức khắc hướng đến tên ngự trù, cao giọng nói: "Ta là người của Phượng Loan Cung!" Ừ, đây là cái cung quỷ quái mà lúc nãy Diên Quế Tử đã nói, cũng là cung điện của yêu Hậu thời Nam An Quốc!
Quả nhiên, tên ngự trù vừa nghe ba chữ "Phượng Loan Cung" liền tái xanh cả mặt, vài sợi gân ở cổ run run lên, Uông Tiếu Tiếu quan sát mà không thể ngừng cười, nàng chính là cười thầm trong bụng!
Sợ chưa sợ chưa? Sợ rồi có phải không? Mau cho ta biến đi nào!
"Hoá ra là người của Phượng Loan Cung..." Tên ngự trù lau nhẹ vài giọt mồ hôi vừa rơi xuống cằm, hắn biết, hắn thừa biết, cũng đã nghe danh Chân Hoàng hậu nghiêm nghị là thế, nhưng trước nay đều nổi tiếng là bênh vực chúng nô tài thân cận trong cung nàng! Hắn lập tức cười xởi lởi: "Ấy! Có phải ngươi đến đây để mang thố yến chưng về cho Hoàng hậu hay không? Ta đã nấu xong cả rồi a!"
Lại đến Uông Tiếu Tiếu rùng mình... yến chưng... yến chưng là cái quái gì nữa? Đây không phải là Ngự Thiện Phòng sao? Còn làm thức ăn cho cả Hoàng hậu?
Mà cũng đúng thôi... vị thế Chân Hậu hiện tại là gì? Lý nào lại không thể cùng vua ăn chung những món ăn thượng hạng? Là loại thượng trên cả thượng luôn ấy!!!
Tên ngự trù thấy nàng ngẩn người ra đó liền hỏi: "Không phải sao?"
"Ph... phải chứ sao không?" Uông Tiếu Tiếu cười ngân nga vài tiếng: "Ta chính là đến để mang thố yến chưng về cho Chân... à, Hoàng hậu tẩm bổ!"
"Tốt quá rồi tốt quá rồi." Mặc dù mọi ngày là người khác, nhưng tên ngự trù làm sao dám nhiều lời hỏi thêm, chỉ sợ chọc không đúng chỗ tên thái giám này lại chạy về mách lẻo, gấp rút chạy trở vào trong mang ra một thố yến chưng còn nóng hôi hổi, đưa cả mâm đến tay Uông Tiếu Tiếu.
"Đây đây, ngươi mau mang trở về đi, đừng để người chờ lâu!" Tên ngự trù nói rồi cũng vội xoay lưng đi, hắn cũng không ưa gì mấy tên nô tài phách lối của Phượng Loan Cung nên không muốn lôi thôi dài dòng.