“Ăn đi, sao lại không ăn?”
Kim Phi chỉ vào bát cơm.
“Ta ăn no rồi”.
Quan Hạ Nhi nhỏ giọng đáp.
Trong đầu Kim Phi lập tức hiện lên câu nói Quan Hạ Nhi cầu xin mọi người: “… Ta biết thêu thùa, ăn cũng rất ít”.
Y cảm thấy chua xót, cầm cái bát rỗng của Quan Hạ Nhi, múc cho cô một bát cháo lúa mạch đầy rồi đặt xuống trước mặt cô.
“Ta no thật rồi…”
“Ăn hết cho ta”.
Kim Phi hung hăng ngắt lời Quan Hiểu Nhi, giọng nói cũng trầm hơn.
“… Ừ”.
Quan Hạ Nhi bị Kim Phi dọa sợ, ngoan ngoãn bưng bát lên.
Kim Phi lại gắp rau vào trong bát Quan Hiểu Nhi: “Ăn cùng đi”.
Quan Hiểu Nhi nhỏ giọng “ừ” một tiếng, sau đó lại cầm đũa lên.
Một lúc sau, nước mắt cô rơi tí tách.
“Nàng đừng khóc mà”.
Kim Phi hoảng hốt: “Ta xin lỗi, ta không nên quát nàng, nàng đừng khóc…”
“Tướng… tướng công đừng nói thế, chàng là chủ nhà, đánh hay mắng ta đều là lẽ đương nhiên”.
Quan Hạ Nhi nghẹn ngào nói: “Ta khóc là vì từ khi hiểu chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên bị người khác ép ăn nhiều thêm một chút… còn là cháo lúa mạch…”
“Cô gái ngốc, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn”.
Kim Phi thở dài, vươn tay xoa đầu Quan Hạ Nhi: “Đừng khóc nữa, ăn thêm chút đi”.
Dù ở thời hiện đại, sức sát thương của việc xoa đầu đều không thể xem nhẹ huống gì còn là ở thời đại phong kiến lạc hậu?
Quan Hạ Nhi cảm thấy đỉnh đầu hơi tê, sau đó một dòng nước ấm chảy vào tim.
Thế là nước mắt lại càng nhiều hơn…
Kim Phi sợ nếu còn an ủi tiếp nữa thì bữa cơm này chắc không ăn được nữa mất, chỉ đành giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu ăn cơm.
Cũng may Quan Hạ Nhi đã nhanh chóng bình tĩnh lại, lau nước mắt tiếp tục ăn.
Dọn dẹp xong bát đũa, hai người ngồi đối diện với nhau, ngọn đèn chỉ lớn bằng hạt đầu heo hút, bầu không khí vừa vi diệu vừa gượng gạo.
Quan Hạ Nhi cúi đầu, hai tay vô thức níu chặt góc áo, mặt đỏ bừng, cả người run rẩy.
Hai năm trước lần đầu tiên tham gia đội đưa dâu, mẹ cô từng nói với cô tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì…
Kim Phi biết Quan Hạ Nhi căng thẳng, vừa muốn tìm chút chuyện để hòa hoãn bầu không khí thì ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt.
“Ai đó?”
Kim Phi mở cửa ra.
“Đại Kim vừa ra ngoài rồi, chạy mau”.
Một đám trẻ con chạy tán loạn.
Hóa ra là đám trẻ con chạy đến nghe lén, đây cũng được xem là truyền thống của làng Tây Hà.
“Một đám con nít ranh, chúng chưa chạy đâu xa, có lẽ lát nữa vẫn còn đến”, Kim Phi chỉ vào cửa tiệm: “Nàng ngủ trước đi, ta đến cửa tiệm dọn dẹp một chút”.
Kim Phi không phải là thái giám, dĩ nhiên y vẫn sẽ rạo rực rung động khi có một cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình.
Nhưng bốn phía căn phòng rách nát này đều không kín, nếu bị người khác nghe lén thật thì chẳng phải sẽ trở thành phát sóng trực tiếp luôn sao?
Hơn nữa y có thể thấy Quan Hà Nhi vẫn chưa sẵn sàng.
“Dù sao đã cưới về rồi, cuộc sống còn dài, sớm muộn gì cũng là người của mình, không vội, trước tiên cứ giải quyết vấn đề cuộc sống rồi hẵng nói”.
Kim Phi tự an ủi bản thân, sau đó chuyển dời sự chú ý vào việc chế tạo cung tiễn.
Quả nhiên đám trẻ con đó lại đến lần nữa, náo loạn tới nửa đêm.
Khi đám trẻ con đi hết, dầu trong đèn cũng cạn, Kim Phi gỡ tấm cửa xuống rồi nằm lên đó nhớ lại một ngày kỳ diệu này, sau đó nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Y không có dã tâm như những người xuyên không khác, không muốn xưng vương xưng bá, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, làm một người bình thường, cưới một cô vợ cấp nữ thần… Ừ, hình như mục tiêu này đã đạt được rồi, vậy thì phải lập ra mục tiêu mới… Nếu Đại Khang đã khuyến khích nạp thϊếp thì cống hiến một chút cho quan phủ cũng được, cưới thêm vài tiểu thϊếp xinh đẹp, ngoan hiền nữa.
Có lẽ là vì quá mệt nên nghĩ ngợi được một lúc, y ngủ say mất.
Trong mơ y đạt được danh tiếng lẫn tiền tài dựa vào các phát minh vượt thời đại, trở thành người giàu có nhất Đại Khang, trải qua cuộc sống giàu sang sung túc. Việc kinh doanh trải rộng khắp thiên hạ, có nhà ở trên khắp cả nước, mùa nóng thì đến phương Bắc tránh nóng, mùa lạnh thì xuống phía Nam trải qua mùa đông. Cưới được rất nhiều tiểu thϊếp xinh đẹp, ngày nào cũng trăn trở không biết tối nên ở bên người nào…
Trời vừa tờ mờ sáng, Quan Hạ Nhi đã thức dậy.
Sắc mặt cô hơi xanh xao chắc tối qua ngủ không ngon, lúc nào cũng nghĩ Kim Phi có về ngủ không, y về ngủ thì phải làm sao?
Nên nửa đồng ý nửa từ chối hay là giả vờ ngủ?
Cứ trăn trở đến nửa đêm mới mơ màng ngủ thϊếp đi.
Nhìn thấy Kim Phi quần áo chỉnh tề ngủ trên ván cửa, Quan Hạ Nhi vội chạy về ôm cái chăn duy nhất đến, cẩn thận đắp lên người Kim Phi.
Sau đó ngồi xổm bên cạnh ván cửa, chống cằm nhìn Kim Phi đang ngủ say.
Hôm qua cô vẫn ngại nhìn kỹ mặt y.
Ngoại hình vẫn đẹp trai hơn thợ rèn trong làng mình nhiều… cũng cao ráo… còn là người có tri thức, không hung dữ giống mấy gã đàn ông khác, cưới vợ về trước tiên là lập ra quy tắc này nọ…
Sau khi nhìn lén một lúc, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa tiệm, về lại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Làm xong bữa sáng, Quan Hạ Nhi không còn chuyện gì khác để làm nữa, chỉ đành ngồi trên cột gỗ đợi Kim Phi thức dậy.
“Nếu có máy may thì tốt rồi”, cô buồn chán nghĩ.
Mãi đến khi mặt trời mọc, Kim Phi mới đi ra khỏi cửa tiệm, vừa vươn vai vừa chào Quan Hạ Nhi: “Chào buổi sáng”.
“Tướng công, chàng dậy rồi à?”
Quan Hạ Nhi nhanh chóng chạy đi lấy nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn.
Đợi Kim Phi rửa mặt xong, bữa sáng cũng đã được bày ra bàn.
Ăn xong bữa sáng, vừa dọn dẹp bát đũa xong thì có một cô gái hơn hai mươi tuổi bước vào sân, còn mang theo một túi nhỏ trên cánh tay.
“Cô ta đến làm gì?”
Kim Phi thầm nói.
Người đến là Lâm Vân Phương - chị dâu của Trương Mãn Thương, gả đến làng Tây Hà đã được bốn năm năm nay nhưng Kim Phi chưa từng nói chuyện với cô ta.
Y vừa định lên tiếng chào hỏi, Quan Hạ Nhi ở bên cạnh đã vui vẻ đứng lên gọi: “Chị họ Vân Phương”.
“Chị họ?”
“Đúng thế, đây là chị họ nhà cậu cả, lúc nhỏ bọn ta đã chơi chung với nhau”.
Nhìn thấy người thân, Quan Hạ Nhi vô cùng mừng rỡ.
“Chị họ”, đã là người thân thì Kim Phi cũng đứng lên chào.
Lâm Vân Phương mỉm cười với Kim Phi, bước đến kéo Quan Hạ Nhi vào phòng.
“Xem ra chị họ này cũng không hài lòng với mình”.
Kim Phi sờ mũi, cũng không để ý lắm bèn đi vào cửa tiệm.
Mất hết hơn nữa buổi sáng cuối cùng cũng làm xong cây cung đầu tiên.
Vẫn còn một số mũi tên do thợ rèn để lại cho những người thợ săn trước đó, có thể sửa lại một chút rồi sử dụng, tiết kiệm rất nhiều công sức.
Y kéo mũi tên trên cây cung, ngắm chuẩn vào cây cột gỗ cách đó mười bước.
Mũi tên cắm vào trên cây gỗ.
“Ngắm thì chuẩn nhưng không đủ lực”.
Kim Phi khẽ nhíu mày rồi chỉnh sửa lại một chút.
Đến khi y cảm thấy hài lòng thì cũng đã trưa.
“Có thể lên núi rồi”.
Kim Phi cầm cung tên lên đi ra khỏi tiệm rèn.
Không biết Lâm Vân Phương đã đi từ lúc nào, Quan Hạ Nhi đang chống cằm ngồi sững sờ trong sân, bên cạnh là cái mẹt đang được dùng để phơi rau dại.
“Rau dại ở đâu ra đấy?”
Kim Phi thuận miệng hỏi.