Kim Phi đang nghịch kim chỉ, Khánh Mộ Lam và Trương Lương tò mò đứng ngoài mái chòi, thò đầu vào trong nhìn.
“Đến rồi thì vào đi, ta dạy tiết học đầu tiên cho mọi người, cũng là khảo sát thứ hai của các cô”.
Advertisement
“Vào đi”.
Chu Cẩm dẫn cô gái đi vào lều, cũng không cần Kim Phi nhắc nhở, ai nấy cũng tự giác đứng ra sau bục gỗ.
Advertisement
“Các cô từng may áo ở nhà chưa?”, Kim Phi hỏi.
“Đã từng may”.
Các cô gái lần lượt đáp lời.
Hiện giờ quần áo của mọi người đều đã mặc rất nhiều năm rồi, may vá gần như là kỹ năng cần thiết của phái nữ.
“Vậy được, tiết học đầu tiên của chúng ta là may vết thương”.
Kim Phi lấy một cây kim khâu đã uốn cong và vài cuộn chỉ đã được xử lý: “Chu Cẩm, chia cho mọi người”.
Chu Cẩm bước đến lấy rồi chia cho mỗi người một cây kim khâu và một cuộn chỉ.
Đây là lần đầu tiên các cô gái nhìn thấy kim uốn cong, ai nấy cũng đều tò mò quan sát.
“Vết thương trên chiến trường nhiều nhất là vết đao kiếm, nếu những vết thương này không được xử lý kịp thời, không chỉ liên tục chảy máu mà còn có thể sưng và viêm, gây ra tử vong”.
Kim Phi nói: “Bây giờ mấy tên thổ phỉ trước mặt các cô cũng đã bị dao kiếm chém chết, giờ việc các cô cần làm là khâu lại vết thương trên người chúng”.
Nghe thế Trương Lương đứng ngoài lều gật đầu.
Khánh Mộ Lam cũng lộ ra vẻ mặt có điều suy nghĩ.
Qua thử thách tối hôm qua, tinh thần của các cô gái đã cứng cỏi hơn trước, mặc dù còn vài người hơi cau mày nhưng cũng không ai nói gì, rõ là đã chấp nhận nội dung khảo sát lần này.
Còn Chu Cẩm đã xoa tay muốn thử.
“Khâu vết thương không giống may quần áo, không yêu cầu về thẩm mỹ nhưng nhất định không thể bị nhăn, như thế không có lợi cho việc phục hồi vết thương”.
Nói rồi Kim Phi cầm kim khâu lên, bắt đầu thị phạm: “Sở dĩ cây kim này bị cong là để tiện cho chúng ta khâu vết thương…”
Khâu vết thương nói khó cũng khó mà nói dễ cũng dễ, có thi thể của mấy tên thổ phỉ để luyện tay, các cô gái nhanh chóng nắm được kỹ năng cơ bản của khâu vết thương.
Dĩ nhiên huấn luyện cả buổi chiều chắc chắn không thể so được với học sinh khoa ngoại đã học nhiều năm, nhưng như thế Kim Phi đã rất hài lòng rồi.
Ăn cơm thì phải ăn từng miếng, đi bộ cũng phải đi từng bước mà.