Buổi tối hôm nay mọi người họp mặt tại một nhà hàng sang trọng, không gian ở đây lãng mạn vô cùng. Cảnh ăn khuya trên cao đã vậy còn lập lòe ánh nến, buổi tiệc này cũng là Hoàng Vĩnh Nghi chuẩn bị vì cô. Mọi người vừa nhìn thấy thức ăn được dọn ra thì phấn khích hò hét.
" Hoàng tổng mạnh tay vậy sao? Toàn là đồ đắt tiền "
Anh mỉm cười cúi đầu
" Mọi người thích là được "
Châu Thanh trầm trồ nhìn mấy món thức ăn giá trên trời được anh gọi ra không ngớt, cô ấy quay sang nói nhỏ với Hi Văn.
" Hoàng Vĩnh Nghi có phải làm hơi quá không? Cần gì long trọng như thế chứ? "
Cô rùng mình
" Cứ tưởng đến một bữa ăn bình thường, không ngờ là một đại lễ. Bộ phim này nhất định phải thành công không thì mất mặt anh ấy lắm. "
Châu Thanh vỗ nhẹ vào vai cô
" Nói nhảm, phim của cậu có bộ nào không thành công? "
" Ờ hờ, cũng phải. "
Vì là cuộc vui nên sau khi thức ăn được dọn ra thì tiếp đến thứ không thể thiếu chính là rượu. Khai màn bằng những ly cocktail nhẹ nhàng đối với Hi Văn cũng khá là ổn có điều mọi người cứ liên tục mời rượu làm cho cô uống hết ly này đến ly khác không ngớt.
" Mọi người đủ rồi, đừng mời nữa tôi làm sao uống nổi chứ? "
Châu Thanh lúc này trỗi máu anh hùng, cô ấy hào hùng tuyên bố
" Mọi người đừng mời Hi Văn nữa, bao nhiêu cứ đưa qua cho tôi. Đừng có bắt nạt bạn tôi chứ "
Một người đàn ông vui vẻ cầm ly rượu đưa cho hai người
" Cô Cao, cô Châu hai người không cần tranh giành, đều phải uống cả thôi. "
Hoàng Vĩnh Nghi thấy vậy liền cầm lấy ly rượu trên tay cô
" Hay là để tôi giúp cô. "
" Thôi khỏi đi, anh giúp tôi được bao nhiêu ly chứ. Hôm nay mọi người vui vẻ như vậy thì cứ xả láng một bữa đi. "
Hi Văn tự nhủ với bản thân
[ Chỉ hi vọng lỡ có uống say không ăn nói bậy bạ không người ta còn nghĩ mình bị điên. ]
Hoàng tổng thấy tự bản thân không ngăn được cô chỉ đành giữ cho bản thân tỉnh táo để đưa cô về thôi.
Những ly cocktail nhẹ nhàng được dẹp sang một thay vào đó là những chai rượu mạnh liên tục được khui ra. Hi Văn lâu rồi mới có lại cảm giác này nên vui đến không thể kiểm soát bản thân mà không ngừng uống.
Chỉ trong chốc lát cả đám người ai nấy đều gục ra bàn chẳng còn mấy ai tỉnh táo. Hoàng Vĩnh Nghi thấy thế liền gọi xe rồi kêu người đưa bọn họ về nhà chứ chẳng để cho say rượu điều khiển xe vô cùng nguy hiểm.
Tất cả đều được anh cho người đưa về hết, ở đây chỉ còn lại mỗi mình Hi Văn say đến vật vã. Anh đi đến khẽ vỗ vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
" Hi Văn, cô thấy sao rồi? "
Cô gãi đầu, giọng nói nhệ nhại
" Còn có thể uống thêm vài ly "
" Cô xem bản thân thành ra như vậy rồi còn uống nữa. Hay để tôi tìm chỗ cho cô nghỉ ngơi được không? Chứ bộ dạng như vậy về nhà kẻo Tề tổng lại lo lắng cho cô. "
Hi Văn bật cười ngốc nghếch, mắt mở không nổi nhưng lại liên tục vỗ vai anh
" Tề Ân lo cho tôi á? Không có đâu, anh ta làm gì lo cho tôi chứ? "
Câu trả lời của Hi Văn làm kí©h thí©ɧ sự tò mò trong anh, người ta hay nói kẻ say nói lời thật lòng có phải nhân cơ hội này anh nên hỏi cô vài chuyện không?
Hoàng Vĩnh Nghi cúi người xuống nhìn Hi Văn đang say rượu ngồi trên ghế, đôi má ửng đỏ của cô vô cùng đáng yêu.
" Hi văn, cô nói Tề tổng không lo cho cô nghĩa là sao? Anh ấy đối xử cô không tốt sao? "
Hi Văn đưa tay lên gãi gãi phần cổ, cô he hé đôi mắt của mình liếc nhìn xung quanh.
" Suỵt! Tôi chỉ nói cho anh biết thôi đó "
" Được, cô nói đi. "
Cô điệu bộ say khướt tận tình nói rõ
" Tề Ân anh ấy là một tên bá đạo tổng tài, tính tình cổ quái rất khó chiều. Như mấy hôm trước chúng tôi vừa cãi nhau, anh ấy bảo tôi cứ ở nhà ăn bám anh ấy cũng được không cần phải đi làm, xem coi có tức không? Tôi là phụ nữ hiện đại sao có thể ở nhà ăn bám được chứ? "
Hoàng Vĩnh Nghi ân cần hỏi rõ
" Vậy là anh ấy không hiểu sở thích của cô? "
" Nhưng cũng có nhiều lúc anh ấy tốt lắm, rất biết cách quan tâm bảo vệ tôi, nhiều lúc phải xuống nước làm hòa với tôi. Nhưng dù anh ấy có thế nào thì bọn tôi cũng không...không có...tình...cảm. "
Cô nói từng câu ngắt quãng nhưng sau khi Hoàng Vĩnh Nghi nghe thấy thì sốc vô cùng, anh gặng hỏi lại.
" Cô vừa nói gì cơ? "
Hi Văn hét lớn
" Tôi nói tôi và Tề Ân không có tình cảm, bọn tôi sắp ly hôn đến nơi rồi. "
Vĩnh Nghi chợt khựng lại, nét mặt anh như chiêm nghiệm điều gì đó.
" Cô nói có thật không? Hai người sẽ ly hôn sao? "
" Ừ, lúc đầu chính anh ấy đề nghị như vậy nhưng sau đó lại chẳng đá động gì tới việc này nữa. "
Hoàng Vĩnh Nghi đặt tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô.
" Không phải nói kết hôn 4 năm rồi sao? Anh ấy rất quan tâm cô sao đột ngột lại muốn ly hôn chứ? "
Hi Văn bật cười nhếch mép
" Kết hôn 4 năm gì chứ, anh ấy suốt mấy năm qua không công nhận Cao Hi Văn là vợ, thậm chí còn giấu kín như bưng không để cho người khác biết thân phận cô ấy. Ai biết được sao gần đây nổi hứng nói cho khắp nơi biết, sau này tôi lại phải mang danh vợ cũ tổng tài rồi, phiền phức thật. "
Trong lòng Hoàng Vĩnh Nghi nghe len lỏi một chút gì đó rất hạnh phúc rất lạ, anh cảm thấy bản thân cảm thấy rất vui, rất vui khi nghe tin này từ cô.
" Hi Văn, cô nói thật sao? "
" Lời từ miệng của Đường...à thôi bỏ qua đi. Anh nên biết là tôi không phải hạng lừa người. Tôi luôn mơ mộng về cuộc sống của một người phụ nữ độc lập và thành công, mấy chuyện trai gái yêu đương tôi thật không để tâm. "