Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Tôi Là Nhân Vật Phụ

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian từ khu hầm mỏ đến phía chân núi đá đối với anh chưa bao giờ lâu đến vậy.

Chạy đến phía chân núi nhìn thấy nơi mọi người đang tụ tập đông đúc, anh không suy nghĩ được gì mà nhanh chóng lao đến.

Dù đã suy nghĩ về hình ảnh bé con nằm trong vũng máu đỏ thẩm rất nhiều lần, nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh tượng này, lòng anh không khỏi đau nhói.

Thân thể con gầy gò, đắm chìm trong vũng máu lạnh lẽo, đôi mắt con nhắm nghiền, hơi thở con yếu ớt.

Ôm lấy con vào lòng, cảm nhận cơ thể đang dần lạnh lẽo của con, anh lớn tiếng kêu mọi người tránh đường , rồi chạy về phía khu y tế ở hầm mỏ, ở nơi đây không có bác sĩ, chỉ có những người máy y tá ở khu y tế nằm ở hầm mỏ dùng để phòng hờ những tình huống không may khi xảy ra tai nạn lao động.

Khi đưa bé con đến nơi, nhìn con nằm trên chiếc giường lạnh lẽo được các người máy y tá đưa vào phòng chữa trị, giây phút này anh ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Từ phía xa, một người phụ nữ đi đến, trên mặt cô là vẻ mặt gấp gáp với những hàng nước mắt giàn giụa, khi nhìn thấy anh đang ngồi trên nền đất, cô như sụp đổ, cô lao đến ôm chặt lấy anh, không thốt lên được lời nào mà bật khóc nức nở.

Philip nhìn vợ đang bật khóc trong lòng mình, mà lòng anh lại một lần nữa đau nhói.

Anh chưa bao giờ dám nghĩ nếu bé con mất đi, gia đình anh sẽ sống thế nào, liệu rằng vợ anh có thoát khỏi nỗi đau này, còn đứa út, nó còn quá nhỏ để chịu nổi đau mất đi người thân này.

Anh không biết bản thân nên làm gì, chỉ có ôm chặt vợ và con trai trong lòng, thầm cầu nguyện bé con sẽ sống sót, anh sẵn sàng hi sinh bản thân, chỉ cầu mong con sẽ sống sót...

Từng giây từng phút trôi qua, như những con dao găm đang dằn xé con tim của những người làm ba làm mẹ như anh và vợ.

Sau một khoảng thời gian dài, anh không biết bản thân đã chờ bao lâu, nhìn cánh cửa phòng dần hé mở, tim anh đập mạnh, những tế bào trong cơ thể dường như cũng run rẩy, nhìn bé con nằm trên chiếc giường được đưa ra khỏi phòng, giọng nói lạnh lẽo của người máy bỗng vang lên: "Bệnh nhân đã may mắn vượt khỏi nguy hiểm, xin vui lòng gia đình bệnh nhân thanh toán các khoản chi phí ở quầy lễ tân..."

Vào giây phút nghe thấy âm thanh này, anh dường như bật khóc, bé con của anh, bé con của anh còn sống...

Anh nhanh chóng đỡ vợ đứng dậy, tiến lên ôm lấy bé con từ trên giường bệnh, anh dường như nhớ lại những ký ức xưa cũ, quay lại cái ngày lần đầu tiên anh gặp bé con, khi ấy con rất nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay của anh, con không khóc, con khác biệt với tất cả mọi đứa bé khác, com khi ấy nhìn chăm chú vào anh và cười, giọng cười của con nhẹ nhàng du dương như một bản nhạc, cho dù anh chưa từng được thưởng thức một bài nhạc hay đúng nghĩa, nhưng anh biết, giọng cười của con, tiếng khóc của con sẽ là bản nhạc hay nhất trần đời này.
« Chương TrướcChương Tiếp »