Trong căn hầm mỏ tăm tối, ánh đèn từ một vật có hình dạng kỳ lạ như một khối lập phương đang bay lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng xung quanh lộ ra hình ảnh công nhân đang cong lưng cật lực làm việc.
Khắp hầm mỏ là những âm thanh đất đá bị đập vỡ, tiếng xẻng đào đất đá vang lên liên tiếp, tạo nên một bản hoà âm nghiệp dư.
Philip sao một khoảng thời gian dài cật lực làm việc, vào một khoảnh khắc chiếc cuốc trong tay anh đập phải một vật cứng, anh nhanh chóng dùng sức cố gắng đập vỡ vật cứng này.
Sau nhiều lần đập, cuối cùng vật cứng cũng vỡ nát, lộ ra bên trong là một màu xanh thẳm, Philip nhanh tay đem nó nhét vào trong túi đeo bên hông, không kiềm nén được niềm vui trên gương mặt.
Có thứ này, gia đình anh có thể sẽ có thêm được ít bữa ăn ngon, nghĩ đến vợ và hai con ở nhà, những khổ cực dường như tan biến.
Chưa kịp vui mừng quá lâu, từ phía cửa hầm mỏ, một người đàn ông đang gấp rút chạy vào trên mặt ông ta mang vẻ mặt gấp rút, ông ta vừa chạy vừa hét: "PHILIP, PHILIP!!!."
Philip dường như cảm nhận được gì đó, anh buông bỏ chiếc cuốc trên tay, nhanh chóng chạy về phía người đàn ông đó, ông ta chưa kịp dừng lại nghỉ ngơi đôi chút đã nhanh tay nắm lấy tay rồi anh kéo chạy về phía cửa hang, vừa chạy ông ta vừa gấp rút nói: "Dylan, con trai cậu nó vừa mới bị từ trên núi đá xuống, bây giờ nó còn đang nằm ở phía chân núi, chỉ sợ rằng nó không qua được hôm nay..."
Philip sau khi nghe xong, người anh bỗng chốc run rẩy, nếu không phải có người đàn ông đó kéo tay chạy về phía trước có lẽ bây giờ anh đã ngã quỵ nơi đây.
Trái tim anh dường như bị bóp nghẹn, anh không thể thể được nữa, đôi mắt anh dần nhoè đi.
Dylan, con trai bé bỏng của anh, con chỉ vừa tròn 4 tuổi, vì sao lại phải chịu những đau đớn này, vì sao cuộc đời lại bất công với cuộc sống của anh như vậy, từ khi sinh ra anh đã chẳng có ba cũng chẳng có mẹ, những năm tháng tuổi thơ bất hạnh đã in hằng vào sâu trong tâm trí anh.
Vì sao, vì sao khi cuộc đời anh chỉ vừa có một chút ánh sáng, mà ông trời lại vô tình cướp đi, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh bé con đang nằm trong vũng máu lãnh lẽo.
Hình ảnh ấy khiến anh không thể bình tĩnh được nữa, anh vùng tay khỏi tay người đàn ông, dùng hết sức lực chạy nhanh về phía chân núi, nơi con anh đang nằm, nơi có người chờ anh, anh không thể gục ngã, dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi anh cũng phải nắm lấy, dù chỉ là một hơi thở, anh vẫn tin bé con vẫn sẽ sống sót...