Sao khi phải vòng một vòng lại để mua đồ thì cuối cùng cô cũng về đến nhà.
– Mệt chết đi được !! May là siêu thị còn mở cửa đấy.
Cô đi vào phòng bếp thì thấy Vương Ngọc chạy lại nói.
– Tiểu thư, hôm nay tất cả các đầu bếp đều được cho nghỉ phép hết rồi ạ.
Cho nghỉ phép hết rồi sao? Là Vân Khánh muốn làm khó mình?.
– Không sao tôi có thể tự lo được.
– Mà tiểu thư này, người định làm món gì à.
– Mì sào.
– Cái gì !!!
Vương Ngọc kinh hoàng hét lên.
– Tiểu thư à tôi biết là người không biết nấu ăn nhưng cũng đâu nhức thiết phải làm món này chứ.
– Món này là món nào cơ?. Tôi đảm bảo sẽ rất ngon.
– Tiểu thư... Tới cả ông, bà chủ ăn mì do đầu bếp 5 sao làm còn chê đấy. Người nên suy nghĩ lại.
– Ta đã nói không sao là không sao mà.
* Hồi ức trước khi xuyên không *.
Lúc trước gia đình cô cũng không khá giả gì nên cô chỉ toàn ăn mì gói thôi, vào một ngày nọ trời u ám sao khi cô đi làm về, cả người đều vô cùng mệt mỏi, như mọi khi cô đi nấu một gói mì ăn.
Vừa nấu vừa xem điện thoại, trùng hợp thay cô lướt trúng một video dướng dẫn làm nước xốt cô thấy vậy cũng làm theo nhưng cô lại không làm gióng trong video mà cô thích gì bỏ đấy.
Lác sao, không hiểu cô trộn cái gì mà ra luôn màu đen. Cô nghĩ chắc không ăn được rồi nên tính đổ đi thì không may giấp té đổ cả chén nước xốt lên tô mì. Mặt cô lúc này đèn xì như kiểu, bà nó đi làm đã mệt mỏi lấm rồi về còn xu nữa.
– Hazz... phải làm sao đâyyyyy, không thể bỏ gói mì này được, đây là gói mì cuối cùng đấyyyy.
Sao khi than vãn một hồi thì cô quyết định ăn nó.
– Chắc không chết đâu nhỉ.
Cô lấy hết dũng khí nhắm mắt, bịt mũi lại và ăn thử...
– UM NGON QUÁAAAAAAAAAA.
cô ăn một đũa nữa rồi lại một đũa... Nhanh chóng chưa được 1 phút mà cô đã ăn hết sạch cả tô.
Những lần sao cô đều làm như vậy, tuy là ngày nào cũng ăn nhưng lại không ngán. Cuối cùng cô đã nghỉ ra cho nó một cái tên " MÌ VŨ TRỤ ".
* Quay về thực tại *.
Cô bắt tay vào làm, lát sao, khi làm song cô kêu Vương Ngọc đậy lại đợi hòi mọi người tới đông đủ hả đem ra.
7h30 cuối cùng họ cũng đến. Sao khi cả nhà bước vào phòng ăn thì cô đã đứng sẵn chờ đó. Vân Khánh thấy không có gì trên bàn thì hỏi.
– Nguyệt Cảnh thức ăn đâu ??. Đừng nói là cô không làm nhé !?.
Vân Khánh nghĩ rằng cô không làm vì thứ nhất là cô không biết nấu ăn, thứ hai là vừa mới chiều nay còn thấy cô vui chơi ở sòng bạc.
– Không đâu, diễn nhiên là có làm rồi. Mọi người cứ ngồi vào bàn đã.
Mọi người đều ngồi xuống vị trí của mình. Vương Ngọc đẩy đồ ăn đi đến, mặt Vương Ngọc đổ hết mồ hôi hột không dám đưa thức ăn lên bàn. Nguyệt Cảnh kế bên thì thầm nói nhỏ.
– Vương Ngọc cô không tin tưởng tôi sao !?.
Khi Vương Ngọc vừa mở nắp ra cả nhà đều đứng hình.
Vân Khánh nhíu mày.
– Đ... Đây là gì đây.
Bà Vân tức giận chỉ vào mặt cô nói.
– cô muốn cho chúng tôi ngộ độc chết à!! Cô nấu cái gì thế này !?.
– Mọi người khoan hãy đánh giá. Cứ ăn trước đã.
Cô nhiệt tình mời gọi. Vân Khánh có hơi chần chừ nhưng cũng nhắm mắt lại ăn một miếng. Vừa nhai hết chị lại nhìn vào dĩa mì rồi ăn thêm một miếng nữa. Ông Vân vội hỏi.
– Này còn không mau cho mọi người ý kiến đi chứ.
– Món này... Tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng ngon lắm ạ.
Ông Vân cũng ăn thử rồi kinh ngạc nhìn cô.
– Đây thật sự là do con nấu ?.
– Vâng ạ, đây là do con...
Bà Vân ngắt lời.
– Cũng chả ngon lành gì lắm, cứ làm quá lên.
Bà Vân đã ghét cô từ lâu nên diển nhiên là không công nhận cô.
– Đây là lần đầu Nguyệt Cảnh nấu ăn, như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
Vân Khánh khen ngợi cô.
Cô nhìn Ông Vân trong suốt buổi ăn như muốn nói gì đó.
– Con có gì muốn nói à ?.
/Nguyệt Cảnh nghĩ/.
Thời cơ đã tới, biết nãy giờ bà chờ câu này lâu lắm rồi không.
/ Vân Khánh nghĩ/.
Cô ta định giở âm mưu gì !.
– Chuyện là sắp có một buổi tiệc mà gia đình mình được mời đi đúng không ạ, con... Cũng muốn tham gia!!.
Cả nhà đứng hình.
/ Vân Khánh nghĩ/.
C.. Cái gì Nguyệt Cảnh ắp úng nãy giờ chỉ để xin đi dự tiệc sao!!. Chẳng phải những buổi tiệc như thế này là cô ta ghét nhất sao?!!!.
– Con muốn đi sao ?.
Ông Vân hoài nghi hỏi lại
– Vâng ạ.
Bà Vân phản đối.
– Không được nếu cho nó đi có khác gì là tự boi nhọ dành dự của gia tộc!!.
– Được nếu muốn thì con cứ đi.
Ông Vân không phản đối.
– Vậy thì tốt quá con cám ơn cha.
Sao khi ăn song cô lên phòng.
– Tiểu thư người làm tôi sợ quá đó, cứ nghĩ là tiêu rồi chứ. Tiểu thư đúng là giỏi thật.
– Sời tôi mà, gì mà tôi không làm được.
Vương Ngọc khen quá làm mũi Nguyệt Cảnh muốn dài tới mái nhà luôn rồi.
Tối hôm sau. Tới giờ đi dự tiệc.
Cô đã chuẩn bị song hết rồi. Cô mặc lên bộ váy màu đỏ hôm bửa cô đi mua sắm với Vương Ngọc mà chọn được, lần này cô tự tay trang điểm, khi vừa bước ra cửa Vân Khánh liền bị cô hớp hồn.
Phong cách vừa tinh tế, tạo nhã, quyến rũ lại có chút đáng yêu với lớp trang điểm không quá dày, màu son không quá đậm rất hợp với gương mặt cô. Trước giờ Vân Khánh chưa từng thấy cô xinh đẹp như vậy. Thật ra không phải là do Nguyệt Cảnh xấu mà là do cô ấy không biết cách làm cho mình trở nên xinh đẹp.
– Xin lỗi vì đã để chị chờ lâu.
Tiếng nói của cô làm chị tỉnh mộng. Chị trở lại với dáng vẻ như mọi ngày vào tiến đến mở cửa xe cho cô bước vào.
Đến nơi.
Bước vào trong mọi người đều kinh ngạc khi thấy cô. Đây chẳng phải là đứa con gái nuôi ăn chơi của nhà họ Vân đây sao?.