Đến lúc chạng vạng, Hầu Viễn Sơn mang theo hai con thỏ hoang trở về, trước tiên ghé qua nhà họ Viên cách vách.
Viên Lâm thị đang cùng con gái và con dâu ngồi trên giường đất thắt dây đeo, nghe tiếng Hầu Viễn Sơn liền bước xuống giường, vén rèm cửa đi ra ngoài: “Ồ, Viễn Sơn đã trở lại rồi à?”
Hầu Viễn Sơn nói: “Hôm nay săn được nhiều hơn một chút, con gà rừng này thím cầm về cho Lai Xuân tức phụ bồi bổ sức khỏe, mấy quả trứng gà rừng này cũng cầm luôn đi.” Lai Xuân tức phụ là con dâu thứ hai của Viên Lâm thị, tên là Nguyệt Nương, hiện đang mang thai, cần được bồi bổ.
Gia đình Viên Lâm thị vốn gặp nhiều khó khăn. Chồng bà, Viên Nhị Ngưu, vài năm trước chẳng may bị ngã từ trên núi xuống, gãy cả hai chân và cánh tay phải, giờ không làm được việc nặng nào. Con trai lớn của bà, là Lai Sinh, thì đang làm việc cho một gia đình giàu có ở trên trấn, rất ít khi về nhà, con trai thứ hai, Lai Xuân, đang lên kinh dự thi, tạm thời cũng chưa thể về, còn con trai út, Lai Hỉ, năm nay vừa tròn sáu tuổi, tuy có đỡ đần được chút việc vặt trong nhà nhưng tuổi còn nhỏ, sức lực cũng chẳng được bao nhiêu.
Trong nhà tuy có nhiều nam đinh, nhưng người có thể làm việc lại thiếu, mọi việc lớn nhỏ gần như đều đổ lên vai một mình Viên Lâm thị gánh vác, cuộc sống vì thế mà trở nên khó khăn.
Ban đầu, vì con trai thứ hai là Lai Xuân trúng cử nhân, trong thôn cũng có không ít người muốn kết thân với gia đình họ, mang đến đủ loại thức ăn. Nhưng người trong thôn cũng không mấy ai khá giả, ngay cả người nhà mình còn không no đủ, làm sao có thể thường xuyên chia sẻ chút gạo từ phần ăn ít ỏi của họ để giúp đỡ gia đình Viên Lâm thị chứ?
Thực tế, ở nước Thẩm, bất kỳ ai đỗ cử nhân đều được triều đình cấp bổng lộc, theo lý mà nói thì cuộc sống của Viên gia lẽ ra đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng, Viên Lai Xuân càng đỗ đạt cao, các khoản chi tiêu xã giao cũng ngày càng nhiều hơn. Hàng ngày, hắn thường cùng các danh sĩ phong lưu tiệc tùng, uống rượu, tổ chức các buổi khúc thủy lưu thương (tiệc rượu bên dòng nước), mà những thứ này đâu có miễn phí? Vì vậy, gia cảnh của nhà họ Viễn mãi vẫn chưa thể khá lên được.
Ngược lại, Hầu Viễn Sơn sống khá dư dả, nên thường giúp đỡ nhà họ Viên khi có thể, vì vậy quan hệ giữa hai nhà rất tốt.
Viên Lâm thị nhìn con gà rừng nhưng không nhận, nói: “Ngươi đã tặng cho chúng ta không ít đồ rồi. Nửa chân sau của con dê lần trước ngươi cho vẫn còn dư lại không ít. Con gà này ngươi cứ mang về đi, mùa đông đến rồi, ai cũng khó khăn. Ngày mai mang lên huyện thành bán, còn đổi được chút bạc.”
Hầu Viễn Sơn lại kiên trì: “Lai Xuân tức phụ hiện giờ cần bồi bổ sức khỏe, như vậy khi sinh con mới khỏe mạnh. Chỉ một con gà thôi mà, thím cứ nhận đi. Ta chỉ có một mình, cần gì phải tích nhiều bạc đến vậy.”
Viên Lâm thị thấy Hầu Viễn Sơn kiên trì, đành phải nhận lấy con gà, trong lòng tràn đầy cảm kích: “Ngươi nói xem, lâu lâu lại đưa đồ cho chúng ta, những thứ ngươi cho, cũng đủ nuôi sống cả nhà ta rồi, làm sao khiến chúng ta không áy náy được?”
Hầu Viễn Sơn đáp: “Thím đừng nói vậy, nhà các ngươi khó khăn ta cũng biết. Dù sao cùng là bà con đồng hương, ta có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu thôi.”
Viên Lâm thị nghe mà hốc mắt nóng lên, nghĩ thầm, Viễn Sơn đúng là đứa trẻ chân thành, sao mà số phận lại trắc trở đến thế. Một người tốt như vậy, lẽ ra lấy vợ phải là phúc đức cho ai đó, nhưng cũng đành chịu với những lời đồn vớ vẩn trong thôn mà bị cản trở chuyện hôn nhân.
Nghĩ đến Thẩm Gia đang ở trong nhà Hầu Viễn Sơn, Viên Lâm thị liền hỏi: “Cô nương ở nhà ngươi kia, ngươi đã nghĩ đến việc sắp xếp cho nàng chưa? Ta hỏi qua, cô nương ấy nói không còn thân thích nào, cũng muốn ở lại trong thôn chúng ta.”
Hầu Viễn Sơn nói: “Hôm nay ta cũng đã suy nghĩ về việc này. Một cô nương như vậy, ở nhà ta lâu dài thật sự không tiện, huống chi danh tiếng của ta trong thôn cũng… Ta định để nàng sang ở cùng với Diệp Tử, hai người cùng tuổi, cũng có thể làm bạn. Còn chi phí sinh hoạt của nàng, ta sẽ lo liệu hết.”
Viên Lâm thị mỉm cười, nói: “Ta cũng có ý như vậy. Ta cũng rất quý mến cô nương này, muốn nhận nàng làm con gái nuôi, còn về chi phí sinh hoạt thì ngươi không cần lo, nhà ta có gì ăn nấy, tuyệt đối không để nàng phải chịu đói đâu.”
Viên Lâm thị suy tính như vậy thật ra cũng không phải bộc phát nhất thời, mà là đắn đo cả đêm. Thẩm Gia là một cô nương tốt, còn Hầu Viễn Sơn lại là một nam nhân đáng tin cậy. Bà nghĩ nếu có thể, muốn ở giữa tác hợp cho hai người.
Chỉ có điều, Viễn Sơn quá thật thà, chỉ e là vì lời đồn bên ngoài mà sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nương. Nếu bà nói thẳng lúc này, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Nghĩ tới nghĩ lui, bà quyết định trước hết nhận Thẩm Gia làm con gái nuôi, rồi từ từ tác hợp cho hai người.
…
Khi Hầu Viễn Sơn về đến nhà, vừa bước vào sân đã thấy mặt đất sạch sẽ, cạnh bếp lò còn có một người tuyết nho nhỏ. Người tuyết đội trên đầu hai cặp sừng trông có vẻ kỳ quái, nhưng lại rất đáng yêu.
Sau khi đem thú săn được bỏ vào phòng chứa đồ, hắn đẩy cửa bước vào gian chính.
Trên bàn có một chậu than đang cháy, Thẩm Gia đang nằm gục trên bàn, một tay duỗi thẳng, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt khép hờ, ngủ say sưa.
Ánh lửa hắt lên làn da trắng hồng của nàng, càng tôn thêm khuôn mặt tinh tế, trông nõn nà như giọt sương buổi sớm. Hàng mi dài cong khẽ rung, tựa cánh bướm nhẹ nhàng đập, khiến người ta nhìn mà không thể kiềm lòng muốn đưa tay ra chạm vào.
Thẩm Gia nằm gục trên bàn, ngủ rất nông, nghe thấy tiếng động liền mở mắt. Hàng mi dài khẽ chớp, vừa hay lại chạm ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình ở cửa.
Hầu Viễn Sơn nhìn đến ngẩn ngơ, không ngờ nàng đột nhiên tỉnh dậy, lập tức có chút ngượng ngùng mà vội dời ánh mắt đi.
Thẩm Gia đứng dậy, nhìn người đàn ông đứng ở cửa, vóc dáng cao lớn, cơ thể rắn rỏi vạm vỡ, làn da màu lúa mạch nhìn vô cùng săn chắc. Khuôn mặt hắn thì cương nghị, góc cạnh, ngũ quan thanh tú, quả là một nam tử anh tuấn hiếm có.
Thấy người đó mím môi không nói gì, ánh mắt khi đối diện với mình có chút lẩn tránh, đôi má cũng ửng đỏ nhẹ, Thẩm Gia liền hiểu ra, chắc hẳn hắn là người không giỏi ăn nói.
“Đây là nhà của huynh phải không? Cảm ơn huynh đã cứu ta.” Nàng chủ động mở lời, giọng nói êm ái thanh tao như tiếng hoàng oanh vừa cất lên, khiến khuôn mặt Hầu Viễn Sơn càng thêm nóng bừng.
“Chỉ là… tiện tay thôi.”
Thẩm Gia nhận ra sự bối rối của hắn, bản thân ngược lại thấy không còn căng thẳng, nàng khẽ cười: “Ta nghe Viên Lâm thị nói huynh tên là Hầu Viễn Sơn phải không? Vậy sau này ta gọi huynh là Viễn Sơn ca nhé. Ta là Thẩm Gia, chữ ‘Gia’ này là từ câu trong Kinh Thi…”
Thẩm Gia đang định giải thích ý nghĩa tên của mình, nhưng lại ngưng lại, nghĩ rằng người trong thôn này chắc chưa từng đọc sách, nếu nàng giải thích như vậy e rằng hắn cũng không hiểu.
“‘Cỏ lau xanh xanh’?” Hầu Viễn Sơn bất ngờ hỏi lại một câu.
Thẩm Gia vui vẻ gật đầu: “Đúng rồi! Viễn Sơn ca từng đọc sách sao?”