Viên Lâm thị nói: “Cô nương đó đã tỉnh, hiện giờ đang ở trong phòng uống canh.”
“Vậy à, chúng ta vào xem một chút.” Phùng đại thẩm vừa nói vừa dẫn đầu tiến về phía căn phòng.
Viên Lâm thị vội ngăn lại: “Đại thẩm tử, cô nương này vừa mới tỉnh, sức khỏe còn yếu, nếu không mọi người hãy để hôm khác đến thăm?” Trước khi ra ngoài, Hầu Viễn Sơn đã dặn bà không để người khác tùy tiện vào làm phiền cô nương nghỉ ngơi. Vì đã nhận lời, nên tất nhiên bà phải làm tròn trách nhiệm.
Phùng đại thẩm chưa kịp đáp lời, thì Viên Vương thị đứng phía sau bà ta đã nói trước: “Ta nói này nương Lai Sinh, sao ngươi lại không phải lẽ thế? Chẳng lẽ chúng ta vào thăm lại làm phiền cô nương ấy dưỡng sức sao?”
Viên Vương thị là đại tẩu của Viên Lâm thị, vốn tính tình kiêu ngạo, ưa nịnh trên đạp dưới, lại thấy tức phụ của nhị đệ tính tình mềm mỏng, nên chẳng coi bà ra gì, luôn tìm cơ hội quở trách. Phùng đại thẩm cũng tiếp lời, phẩy tay nói: “Không sao đâu, chúng ta chỉ vào an ủi đôi lời thôi, nương Lai Sinh à, ngươi đừng lo lắng quá.”
Nói xong, bà ta dẫn đầu bước vào phòng. Viên Lâm thị thân thể gầy yếu, sao ngăn nổi ba, bốn người như vậy, đành bất lực nhìn họ ùa vào, trong lòng có chút hối hận, nghĩ rằng lẽ ra lúc nãy nên nói cô nương kia còn chưa tỉnh.
Khi Phùng đại thẩm dẫn người vào, Thẩm Gia đang ngồi bên cạnh bàn uống canh gà. Trên người nàng mặc một chiếc áo bông gấm thêu tinh xảo, khoác thêm áo ngoài màu xanh hồ, bên dưới là một chiếc váy lụa mềm mại.
Ở tuổi mười sáu, nàng đã có dáng vẻ đầy đặn, mềm mại và quyến rũ, dễ khiến được người khác nhìn vào liền yêu mến. Cùng thêm làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm thấy mềm mại như nước. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt to tròn, long lanh như có nước, ánh mắt lấp lánh nét dịu dàng, tựa như nàng vừa bước ra từ một bức tranh sống động.
Phùng đại thẩm, người đã làm bà mối hơn nửa đời người, chưa từng gặp ai có dung mạo xinh đẹp vượt tiêu chuẩn như Thẩm Gia, trong lòng không khỏi như nở hoa, mỉm cười đón tiếp: “Cô nương tỉnh rồi, thân mình đã khá hơn chưa? Nếu có gì cần, cứ nói với ta. Nhà ta cách đây không xa, chỉ một lát là có thể mang đến cho cô.”
Trong lòng Phùng đại thẩm thầm nghĩ, với dung mạo như tiên giáng trần thế này, nếu có thể giúp cô nương ấy tìm một mối hôn sự tốt, chẳng phải mình cũng được thơm lây sao?
Viên Lâm thị thấy Thẩm Gia có vẻ khó hiểu, liền nhanh chóng giới thiệu: “Đây là Phùng đại thẩm, bà mối nổi tiếng trong thôn. Ngay cả người ở huyện thành cũng không ít người tới tìm bà ấy để làm mai mối đấy.”
Thẩm Gia mỉm cười đứng dậy, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự nhiên và hào phóng: “Phùng đại thẩm tử, hảo.”
Phùng đại thẩm liền nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay nàng, cảm thấy làn da trắng nõn mềm mại như không xương, không khỏi thán phục: “Cô nương này thật tốt, lại hiểu chuyện thế này, khiến ta, một lão phụ nhân càng nhìn càng thích, chỉ hận không thể đưa về nhà làm con gái mình.”
Thẩm Gia cười nhưng không nói, thầm nghĩ đúng là bà mối có tài ăn nói, rất giỏi lấy lòng người. Nhưng nàng chỉ sợ Phùng đại thẩm tử lại định làm mai cho mình, ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này, liệu có ai thực sự tử tế, trong sạch?
Phùng đại thẩm nhìn quanh phòng, rồi nhíu mày nói: “Viễn Sơn là một nam nhân, cô nương là nữ nhi chưa gả, ở đây chỉ e sẽ có nhiều bất tiện. Hay là chuyển đến nhà ta nhé? Nhà ta mới xây ba gian nhà ngói, không gian rộng rãi thoải mái, cô nương qua đó sẽ có chỗ ở đàng hoàng.”
Lòng dạ của bà mối khó đoán, Thẩm Gia không muốn có quá nhiều dây dưa, chỉ mỉm cười đáp: “Cảm ơn tấm lòng của đại thẩm, chỉ là ta tỉnh lại mà còn chưa gặp ân nhân cứu mạng của mình, nếu vậy mà đã dọn đi thì chẳng phải thành kẻ vong ân bội nghĩa sao.”
Viên Lâm thị cũng lên tiếng ngăn lại: “Đúng đấy, đại thẩm, chuyện này nên chờ Viễn Sơn trở về rồi tính. Dù gì người cũng do hắn mang về. Giờ cũng không còn sớm, mọi người về trước để cô nương đây có thời gian nghỉ ngơi đi.”
Phùng đại thẩm tử cũng không có ý định liền mang người đi ngay, thấy mọi người đều nói vậy, không tiếp tục nài ép nữa: “Vậy cũng được, cô nương cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ quay lại thăm sau.”
Những phụ nhân đi cùng cũng hàn huyên với Thẩm Gia đôi câu trước khi theo Phùng đại thẩm rời đi.
Ra khỏi sân nhà Hầu Viễn Sơn, mấy phụ nhân liền mồm năm miệng mười bàn tán rôm rả, không khí lại trở nên náo nhiệt hẳn.
Viên Vương thị vốn là người ưa xu nịnh, con trai bà ta cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên dạo gần đây bà ta thường nịnh bợ Phùng đại thẩm, mong có thể tìm được mối hôn sự tốt cho con trai. Thấy Phùng đại thẩm vừa rồi hết lời khen ngợi Thẩm Gia, bà ta cũng vội đón ý nói thêm: “Rốt cuộc là cô nương này từ đâu đến mà như tiên giáng trần, thật là xinh đẹp, duyên dáng quá đi.”
Phùng đại thẩm liếc Viên Vương thị với vẻ khinh thường: “Ở cái nơi này mà lấy một cô nương xinh đẹp thì ích gì, tay không thể nâng, vai không thể gánh, đến nhóm lửa nấu cơm cũng chưa chắc làm được, về nhà ai cũng chỉ thành gánh nặng thôi. Sao, ngươi để mắt đến cô nương đó rồi hả? Nếu vậy, ngày mai ta sẽ đến và thử nói chuyện hôn sự cho nhà ngươi.”
Viên Vương thị vội vàng cười xoa dịu: “Đại thẩm tử, chẳng phải dạo trước bà bảo sẽ giúp ta hỏi thăm nữ nhi nhà họ Cao sao? Giờ sao lại chuyển sang cô nương này? Ta còn đang mong tin tốt từ bà đây.”
Nhà họ Cao là hộ giàu có duy nhất ở thôn Hạnh Hoa, nhà có nhiều ruộng tốt, và con trai thứ hai cùng thứ ba của nhà họ Cao mỗi ngày đều làm đậu hũ mang lên trấn bán, thu nhập cũng không nhỏ. Ngay cả đứa con lớn là Cao Diệu, dù đã bị đuổi ra khỏi nhà, làm đồ tể cũng sống rất thoải mái.
Chỉ cần nghe qua tên của các cô nương nhà họ Cao cũng đủ thấy sự khác biệt. Đại Nữu tên là Cao Hoán, Nhị Nữu tên là Cao Tương, đều là những cái tên được thầy bói đặc biệt chọn qua, hoàn toàn khác biệt với những tên đại nha, nhị nha đơn giản ở trong thôn. Viên Vương thị ôm hy vọng làm thân thích với nhà họ Cao cũng không phải chuyện một ngày hai ngày.
Phùng đại thẩm thầm khinh thường khi thấy sắc mặt ham hố của Viên Vương thị khi nhắc đến nhà họ Cao. Với điều kiện của nhà bà ta, nhà họ Cao còn có thể để mắt tới sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, không ngại soi gương mà nhìn lại đức hạnh của con trai nhà mình đi.