Người ta thường nói, gặp chuyện hỷ trong mơ là điềm không may, chẳng lẽ… đời này hắn thật sự không còn hy vọng lấy được vợ nữa sao?
Nỗi buồn và thất vọng trong lòng hắn ngày càng thêm sâu sắc.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài kia đã dần sáng tỏ, hắn khẽ thở dài, định đứng dậy làm bữa sáng, lát nữa sẽ tiếp tục lên núi săn bắn.
Khi Thẩm Gia thức dậy, Hầu Viễn Sơn đã ăn sáng xong, đeo cung tên trên lưng chuẩn bị lên núi săn bắn. Thấy hắn đi ngang qua trước cửa, nàng liền tiện thể chào hỏi một tiếng.
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng người trong thôn đã bắt đầu bận rộn làm bữa sáng, từng nhà từng nhà, khói trắng lượn lờ bay lên từ ống khói.
Vì thời tiết quá lạnh, trong nhà cũng không có việc gì gấp gáp, nên Diệp Tử vẫn còn chưa dậy. Nguyệt Nương vừa thức dậy thì Viên Lâm thị nghĩ nghĩ đến việc nàng còn đang mang thai, liền ép nàng quay về ngủ thêm một giấc.
Sau khi rửa mặt, Thẩm Gia bước vào bếp. Viên Lâm thị đang bận rộn bên bếp lò, nàng mỉm cười bước vào: “Nghĩa mẫu, để con giúp người một tay nhé.”
Viên Lâm thị vừa cúi đầu nhào bột ngô, vừa nói: “Không cần đâu, trời lạnh thế này, Diệp Tử còn chưa dậy nữa, ngươi dậy sớm làm gì. Đi ngủ thêm chút đi, đợi cơm chín rồi ta sẽ gọi các ngươi.”
Thẩm Gia xắn tay áo lên: “Không cần đâu, con đã quen dậy sớm rồi. Nghĩa mẫu cứ đi làm việc khác đi, để con nấu ăn là được.”
Viên Lâm thị thấy nàng chăm chỉ thì trong lòng vui vẻ, không từ chối nữa: “Vậy được, rau để trong giỏ tre, bột ngô để trong thùng gỗ bên cạnh, còn thùng bên cạnh nữa là bột khoai lang. Ngươi xem làm món gì ăn ngon thì làm nhé, ta đi lên sườn núi đào ít măng về ăn.”
Hai người vừa nói chuyện xong, thì nhà Viên Vương thị cách vách, lại nổi lên một trận cãi vã.
“Viên Tam Nữu, ngươi chết ở đâu rồi? Bảo ngươi làm bữa cơm mà lề mề như vậy, nếu không phải lão nương phải nằm trên giường không nhúc nhích được, thì ta đã cho ngươi ăn hai roi rồi!”
“Đủ rồi đấy! Hôm qua ngươi té mạnh như thế mà chẳng biết rút kinh nghiệm, lại còn muốn để hàng xóm cười vào mặt.” Viên Đại Ngưu ngồi trên tảng đá ở trước cửa nhà, rít một hơi thuốc lào, không nhịn được lên tiếng oán trách người vợ ở trong phòng.
Nghe vậy, Viên Vương thị nằm trên giường lại nói càng hăng: “Viên Đại Ngưu, ngươi giỏi lắm rồi đấy! Tối qua ngươi về, ta bảo ngươi đi tìm tên săn thú họ Hầu kia tính sổ, sao ngươi không đi? Cái sao chổi đó khiến lão nương té một cú trời giáng, mà ngươi chẳng hé răng tiếng nào, giờ lại ở đây mắng mỏ lão nương!”
“Còn đòi đi tìm người ta tính sổ nữa, ngươi có biết mình đã làm những chuyện gì không? Chuyện hôm qua ta đã hỏi Tam Nữu rồi. Nếu không có Viễn Sơn ngăn lại, thì lúc này trên người Thẩm Gia đã có vết roi rồi. Đến lúc đó, ngươi mang tiếng là kẻ ác, không thấy xấu hổ à?”
“Ngươi đừng có nghe con tiện tì đó nói bậy. Ta là muốn đánh cái đứa tiểu tạp chủng Diệp Tử kia, ai ngờ Thẩm Gia lại đứng phía sau. Nó không biết tránh, nếu ta thật sự vung roi vào mặt nó thì cũng là đáng đời, sao lại đổ lỗi cho ta? Con nhóc đó rõ ràng là tiểu hồ ly tinh, ngươi nhìn xem dáng vẻ của nó, làm gì giống con gái nhà lành? Cái sao tên sao chổi Hầu Viễn Sơn kia còn vì nó mà khiến ta ngã đau thế, nghĩ tới là ta lại thấy giận!”
Viên Đại Ngưu tức giận đến ho sặc sụa, gương mặt nhăn nheo cũng dần đỏ bừng lên: “Ngươi mau im miệng lại đi, sáng sớm mà chẳng nói được câu nào tử tế. Hết ‘tiểu tạp chủng’ rồi đến ‘tiểu hồ ly tinh, tuổi đã lớn rồi mà chẳng biết xấu hổ!”
“Miệng ta không nói được lời hay, còn ngươi thì toàn bênh người ngoài! Ngươi đúng là đồ phản bội, trong nhà này ngoài đứa con trai bảo bối của ta, các ngươi đều mong ta chết sớm!”
Viên Vương thị càng lúc càng làm dữ, Viên Đại Ngưu không nhịn được nữa, đứng dậy giậm chân, lớn tiếng quát vào trong nhà: “Ngươi náo loạn đủ chưa? Thân thể như vậy rồi mà không yên được hai ngày, nhà này còn có thể yên ổn được nữa không?”
Bên trong phòng, tiếng khóc của Viên Vương thị truyền ra: “Đồ trời đánh, chỉ biết hạ thấp ta. Vợ mình chịu ấm ức, ngươi không giúp đỡ thì thôi, lại còn hùa với người ngoài, giờ còn ở đây trách móc ta, ngươi còn muốn cho ta sống hay không? Ngày tháng thế này không thể tiếp tục được nữa! Con ơi, ngươi rốt cuộc đi đâu rồi, họ thấy ngươi không ở nhà nên cứ bắt nạt nương ngươi đây…”
Viên Đại Ngưu thấy bà ta khóc ngày càng thảm thiết, bất lực lắc đầu, đành khoanh tay định ra ngoài hít thở không khí.
Vừa ra đến cửa, ông thấy con trai mình lảo đảo đi về. Hắn mặc chiếc áo bông xám xanh, bên ngoài khoác áo choàng xanh lục đậm đã vá chằng chịt. Dáng người cao gầy, đôi mắt như mắt chuột, dáng đi lêu lổng, miệng còn huýt sáo, trông đúng kiểu tên lưu manh phố chợ.
Viên Đại Ngưu thấy đứa con trai đêm qua không về, giận dữ định xông tới đánh hắn một cái.
Viên Lai Vượng thấy vậy liền né sang bên tường, rồi vù một cái lao vào sân, vừa chạy vừa la lên: “Nương ơi, mau ra cứu con, cha lại muốn đánh con nữa rồi!”
“Đồ hỗn láo, cả đêm không về nhà, giờ quay về làm gì hả?”
Viên Vương thị đang nằm trên giường nghe thấy thế liền giận dữ hét lên: “Viên Đại Ngưu, ông thử động đến con trai tôi xem!”
Trong lúc đó, Viên Lai Vượng đã lao vào phòng lớn, rẽ vào căn phòng nhỏ nơi Viên Vương thị đang nằm.
Viên Vương thị cố sức ngồi dậy, ôm con trai vào lòng, trừng mắt nhìn Viên Đại Ngưu đang đứng ở cửa, dáng vẻ như muốn nói, ngươi dám đánh con trai ta thì ta sẽ liều mạng với ngươi.