Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Gia thân hình nhỏ nhắn, cân nặng chẳng đáng bao nhiêu, nên Hầu Viễn Sơn với sức lực của mình kéo theo nàng đương nhiên rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc này chỉ có hai người bọn họ, điều này khiến hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhớ lại những lời Cao Diệu vừa nói, mặt hắn bất giác đỏ lên.

“Nhưng ta thấy cổ huynh đỏ lắm, có phải là nóng rồi không?”

“Không… không nóng, ta thường vậy mà, đã… đã quen rồi.”

Hầu Viễn Sơn nói năng lắp bắp, Thẩm Gia lập tức hiểu, hóa ra Viễn Sơn ca đang ngượng ngùng!

Trong lòng nàng không khỏi bật cười, người ở đây thật thú vị, đến nói chuyện với nữ nhân cũng đỏ mặt.

Tuy sống ở thời đại này đã mười sáu năm, nhưng khi còn ở vương phủ, nàng luôn ở cùng vυ" nuôi trong viện nhỏ, ít khi ra ngoài. Vương phi cũng chẳng dạy nàng quy củ gì, càng không đưa nàng đến bất cứ nơi cao sang nào. Sau này rời khỏi Cao Kinh, cuộc sống ngày càng tự do, vì vậy đến nay nàng cũng chẳng có khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân.

Giờ nhìn thấy bộ dạng rụt rè của Viễn Sơn ca, trong lòng Thẩm Gia lại sinh ra ý muốn trêu chọc.

Nàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa mềm mại, quỳ lên tấm ván xe, nghiêng người về phía trước, đưa tay ra: “Viễn Sơn ca, nếu huynh nóng, để ta giúp huynh lau mồ hôi nhé.”

Lời vừa dứt, chiếc khăn trong tay nàng đã áp lên tóc mai của Hầu Viễn Sơn.

Cảm giác mềm mại nhẹ nhàng kèm theo mùi hoa thoang thoảng khiến Hầu Viễn Sơn không khỏi run lên, bước chân cũng ngừng lại.

Hắn hoảng hốt nghiêng người tránh sang một bên, mặt đỏ hơn cả lúc trước: “Không… không cần đâu.”

Thẩm Gia thầm cười trong lòng, lại nhích người lên phía trước: “Không sao đâu, để ta giúp huynh.”

Hầu Viễn Sơn sợ hãi không ít, vội vàng buông tay cầm xe để lánh sang chỗ khác.

Tấm ván xe vốn đang giữ thăng bằng, nay bị hắn buông tay, xe nghiêng xuống như một chiếc bập bênh bị Thẩm Gia ấn xuống, đổ về phía trước.

Thấy mình sắp ngã, Thẩm Gia hốt hoảng kêu lên.

Hầu Viễn Sơn vốn không đứng xa, nghe tiếng kêu của nàng liền vội xoay người lại, dùng chân đỡ xe, rồi nhanh chóng đỡ Thẩm Gia từ trên xe xuống.

Thẩm Gia kinh hãi, nhắm chặt mắt, không dám lên tiếng, hai tay ôm chặt lấy eo Hầu Viễn Sơn, tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Hầu Viễn Sơn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lùi một bước, buông tay nàng ra. Nghĩ đến vòng eo nhỏ nhắn, chẳng thể ôm trọn của nàng, hắn cảm thấy đôi tay mình có chút nóng bừng, nhịp tim cũng ngày một nhanh hơn.

Thẩm Gia đứng đó, cũng có chút xấu hổ. Nàng thật sự quá giỏi gây chuyện rồi! Cũng may vừa rồi được Viễn Sơn ca đỡ kịp, nếu không ngã xuống sẽ thành trò cười mất, tới lúc ấy cảnh tượng này nàng thật không dám tưởng tượng…

Hầu Viễn Sơn đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề vắng vẻ không ai qua lại, lúc này mới yên tâm, quay lại nhìn Thẩm Gia: “Ngươi… không sao chứ?”

Dù sao cũng không phải hạng người mặt dày, lúc này tai Thẩm Gia cũng đã nóng bừng, chỉ lắc đầu, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Hầu Viễn Sơn.



Hầu Viễn Sơn và Thẩm Gia đến cổng thôn, Cao Diệu và Diệp Tử đã chờ ở đó từ lâu.

Diệp Tử lập tức nhảy xuống xe bò, chạy tới nói: “Hai người chậm quá đi, bọn muội chờ ở đây hơi lâu rồi đó.”

Thẩm Gia bước xuống xe kéo, nhớ lại chuyện vừa rồi, có chút ngượng ngùng cười: “Hai người ngồi xe bò, tất nhiên là khác với xe kéo của chúng ta rồi.”

Nhà Cao Diệu ở ngay cổng thôn, thấy Hầu Viễn Sơn và Thẩm Gia đã tới, hăn chỉ chào hỏi một tiếng rồi đánh xe bò về nhà.

Vào thôn, khoảng cách về nhà cũng không còn xa nữa. Thẩm Gia đề nghị Hầu Viễn Sơn cứ kéo xe đi trước, còn nàng và Diệp Tử thì cùng đi bộ về nhà.

“Nếu đã về sớm hơn, sao muội còn chờ ở cổng thôn, lạnh lắm đấy.” Thẩm Gia nắm lấy tay Diệp Tử, nói.

Diệp Tử đáp: “Muội không phải là sợ về trước bị nướng thấy tỷ chưa về, lại trách mắng muội một trận sao?”

Hai tỷ muội cười nói vui vẻ trên đường về nhà, vừa hay gặp Phùng đại thẩm từ trong nhà đi ra. Vừa nhìn thấy Thẩm Gia, bà ta đã hồ hởi bước tới chào hỏi: “Ôi, Tiểu Gia và Diệp Tử về rồi à, đi lên trấn có mệt không?”

Thẩm Gia cười, lắc đầu: “Thẩm có việc gì không ạ?”

Nụ cười trên mặt Phùng đại thẩm khẽ sượng lại, rồi bà ta đáp: “Không có gì, thẩm chỉ qua nhà mượn chút đồ thôi. Hai đứa không bận thì qua nhà thẩm chơi nhé, thẩm về trước đây.”

“Vâng ạ.” Diệp Tử đáp lời, nhìn theo bóng Phùng đại thẩm đi xa. Nàng vẫn cảm thấy ánh mắt bà ta nhìn Tiểu Gia tỷ có gì đó không bình thường.

Về tới nhà, Viên Lâm thị đang bận rộn trong bếp. Diệp Tử bước vào hỏi: “Nương, Phùng đại thẩm đến đây có việc gì vậy?” Nàng không tin chuyện “mượn đồ” vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy Phùng đại thẩm đến nhà mượn thứ gì.

Viên Lâm thị nhìn Thẩm Gia bước vào, nói: “Không có gì đâu, con với Tiểu Gia tỷ rửa tay đi, lát nữa còn ăn cơm.”

Diệp Tử suy nghĩ một chút, đáp lời rồi đi ra ngoài.

Viên Lâm thị khẽ thở dài. Bà đã sớm biết Tiểu Gia sẽ bị Phùng đại thẩm để ý, không ngờ chỉ mới mấy ngày đã tìm tới.

Diệp Tử và Thẩm Gia cùng đi múc nước rửa mặt, lúc này Viên Lâm thị đã chuẩn bị xong cơm.

Bà gọi Lai Hỉ mang một bát cháo loãng và hai cái bánh ngô sang nhà Viễn Sơn bên cạnh, rồi cả nhà ngồi quây quần ăn cơm.

Chân cẳng của Viên Nhị Ngưu không tiện, nên từ trước tới nay ông luôn ăn cơm trong trong nhà chính, vì vậy trên bàn ăn ngoài Lai Hỉ là con trai, còn lại đều là nữ nhân trong nhà.

Trên bàn ăn, Diệp Tử hào hứng kể cho Viên Lâm thị nghe chuyện trên trấn. Nghe Thẩm Gia không mất xu nào mà lại mang về được hai xấp vải và hai xâu tiền, Viên Lâm thị cảm động đến rưng rưng.

Ban đầu chỉ nghĩ đứa nhỏ này đáng thương, nên bà nhận nàng làm con gái nuôi, không ngờ lại nhặt được báu vật cho nhà mình.

Cả nhà đang ngồi bên bàn ăn, bỗng nghe bên nhà Viên Vương thị ở kế bên vang lên tiếng ồn ào cãi cọ.

“Đồ không biết xấu hổ, chỉ tổ tốn tiền! Nương nuôi mày lớn thế này, lo cho mày ăn, lo cho mày uống, cuối cùng mày lại làm nhục gia đình! Mày còn dám vác mặt về đây, chết ở ngoài cho đỡ tốn tiền mua quan tài chôn mày đi!”

Diệp Tử nhíu mày: “Đại bá mẫu lại mắng Tam Nữu rồi sao? Có ai lại đối xử với con gái ruột của mình như thế, chửi nghe khó lọt tai quá.”

Viên Lâm thị nói: “Ăn cơm đi, đừng lo chuyện nhà người ta. Ngươi còn lạ gì tính tình của Đại bá mẫu ngươi nữa sao? Ngươi quên lần trước ngươi xen vào chuyện của họ, bị bà ta cầm chổi đuổi đánh rồi sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »