Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Tử tiến lên nắm lấy tay Thẩm Gia: “Tiểu Gia tỷ, tỷ muốn nhận loại việc gì cứ việc nói với chưởng quầy, cửa tiệm này là nơi có nhiều loại nhất trong cả huyện thành đấy.”

Thẩm Gia mỉm cười gật đầu, rồi quay sang chưởng quầy: “Không biết đồ vật trong tiệm của chưởng quầy thường được định giá như thế nào?”

Chưởng quầy tiến lên giới thiệu: “Trong tiệm đa phần nhận thêu những món như túi kết dây, túi thơm, khăn lụa… Giá cả thì tùy theo tay nghề của mỗi người mà định. Những thứ mà Viên nha đầu làm là loại bình thường nhất trong tiệm, giá thì cô nương cũng đã rõ rồi. Còn loại tinh xảo hơn thì là mười văn tiền một cái.”

Thẩm Gia tiếp nhận chiếc túi thơm mà chưởng quầy đưa tới, tỉ mỉ quan sát. Chiếc túi này được thêu bằng kỹ thuật nạp cẩm của Tô Châu, quả thực tinh xảo hơn hẳn so với cái trong tay nàng, nhưng vẫn chưa thể xem là thượng phẩm.

Nàng ngắm nghía một chút rồi trả lại cho chưởng quầy, hỏi tiếp: “Còn có cái nào tay nghề cao hơn nữa hơn không?”

Chưởng quầy thoáng kinh ngạc, liền bảo tiểu nhị mang một hộp gấm tới: “Đây là món tốt nhất trong tiệm, mời cô nương xem qua.”

Thẩm Gia mở hộp gấm, chỉ thấy bên trong là một chiếc khăn lụa. Tay chạm lên liền cảm nhận được chất vải mềm mịn, lụa là loại vải lụa thượng đẳng. Trên khăn thêu hình chim sẻ quấn quanh nhành phù dung, hình thêu sống động như thật.

Thẩm Gia ngắm nghía một lát rồi hỏi: “Không biết thêu một chiếc khăn như thế này thì giá bao nhiêu?”

Chưởng quầy đáp: “Loại này là hàng thượng phẩm của tiệm, tơ lụa cũng là loại thượng đẳng, thêu ra một chiếc thì giá sẽ là tám mươi văn tiền.”

Diệp Tử nghe xong không khỏi thầm than trong lòng, một cái đã tám mươi văn, vậy phải bằng bao nhiêu lần công nàng kết dây, thêu túi thơm chứ!

Thẩm Gia lại không mấy để tâm đến giá cả này. Tiền nào của nấy, mẫu thêu phức tạp thế này, tất nhiên sẽ tốn không ít thời gian.

Nếu để nàng thêu một món như vậy, dù cố sức cũng phải mất cả ngày. Nhưng ở nông gia thì làm gì có thời gian nhàn rỗi như vậy, phần lớn chỉ có thể tranh thủ vài mũi lúc rảnh, ít nhất cũng phải ba ngày mới hoàn thành.

Ba ngày thêu được một túi thơm tám mươi văn, thực ra không phải là giá quá cao. Nhưng may thay, vật giá thời xưa khá rẻ, đối với gia đình bình thường, đây thực sự có thể xem là một khoản thu nhập không nhỏ.

Thẩm Gia cầm chiếc khăn thêu lên lật qua lật lại, rồi chỉ vào đuôi chim sẻ hỏi: “Chưởng quầy, loại tơ lụa này còn không?”

Chưởng quầy có chút không hiểu ý của Thẩm Gia, nhưng vẫn dặn tiểu nhị lấy tơ lụa đưa qua.

Thẩm Gia nhận lấy kim chỉ, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng chọn ngồi xuống chiếc ghế tròn bên trái. Nàng tiện tay lấy chiếc khung thêu trên bàn trà, cố định khăn thêu lên đó, cúi đầu cẩn thận chọn từng sợi tơ trên khăn.

“Chưởng quầy, chuyện này…” Tiểu nhị đứng bên cạnh lộ rõ vẻ lo lắng. Khăn thêu này trong tiệm được xem là hàng thượng phẩm, nếu sơ ý làm hỏng, e là phải chịu lỗ nặng.

Chưởng quầy giơ tay ngăn lời tiểu nhị, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Gia đang cẩn thận thêu dệt.

Thời gian dần trôi, khách trong Cẩm Tú Các đến rồi lại đi. Sau khoảng thời gian một nén hương, Thẩm Gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt dần hiện lên chút vui vẻ: “Cuối cùng cũng hoàn thành rồi!”

Nàng đứng dậy, đưa chiếc khăn cho chưởng quầy: “Ngài xem, thêu lại như thế này đã hài lòng chưa?”

Chưởng quầy cầm lấy xem, lập tức mừng rỡ: “Cô nương quả thật có tay nghề tuyệt diệu, chỉ vài mũi thêu mà đã khiến chim sẻ trên khăn thêm phần sống động.”

Thẩm Gia khẽ mỉm cười: “Đuôi chim sẻ thích hợp nhất là dùng kỹ thuật tán châm của Thục thêu, nhưng trước đây trên chiếc khăn này lại dùng cuộn châm. Cuộn châm vốn là để làm nổi bật nét tự nhiên của vật thể, thường dùng để thêu gân lá hoặc nếp gấp trên áo, nhưng nếu dùng để thêu đuôi chim sẻ thì có phần không hợp. Giờ đổi sang tán châm, đã khiến cho chiếc đuôi chim thêm sắc màu, nhìn cũng chân thực hơn.”

Chưởng quầy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Thẩm Gia: “Cô nương quả là bậc tài hoa trong nghề thêu, hôm nay lão hủ thật sự được mở rộng tầm mắt.”

Thấy chưởng quầy tán đồng lời của mình, Thẩm Gia không khỏi vui mừng trong lòng. Nàng đã thành công thể hiện tay nghề trước mặt chưởng quầy, tiếp theo có thể thoải mái bàn bạc rồi.

Khi Thẩm Gia và Diệp Tử bước ra khỏi Cẩm Tú Các, ngoài việc mang theo tơ lụa để thêu túi hương và khăn tay, hai người còn mỗi người ôm một cuộn vải cùng hai xâu bạc.

Vừa ra khỏi cửa, Diệp Tử không kìm được mà nhìn Thẩm Gia với ánh mắt ngưỡng mộ: “Tiểu Gia tỷ, tỷ vừa rồi thật là lợi hại, chúng ta còn chưa làm gì mà chưởng quầy đã trả tiền công trước rồi.”

Thẩm Gia đáp: “Chiếc khăn vừa rồi, người khác thêu ra bán được tám mươi văn, còn trong tiệm họ bán ít nhất cũng phải một trăm năm mươi văn. Trừ đi chi phí tơ lụa, chưởng quầy ít nhất cũng lời năm sáu mươi văn. Vừa rồi ta chỉ sửa lại một chút, ông ấy nâng giá thêm hai mươi văn để bán cũng không thành vấn đề. Ta còn cam kết rằng những món thêu sau này cũng sẽ không kém chiếc khăn vừa rồi, ông ấy dễ dàng kiếm lời nên đương nhiên sẵn sàng trả tiền công trước cho chúng ta. Tất nhiên, mấu chốt vẫn là vì ông ấy quen biết muội. Nếu chỉ có một mình ta đến, dù có thêu đẹp đến đâu, ông ấy cũng sẽ không yên tâm mà trả tiền trước cho chúng ta đâu.”

Diệp Tử cảm thấy Thẩm Gia nói rất có lý, nghĩ đến hai xâu bạc trong tay, nàng không kìm được mà hỏi: “Nhiều tơ lụa như thế, Tiểu Gia tỷ phải thêu rất lâu mới đủ nhỉ?”

Thẩm Gia mỉm cười: “Nói chung thì mùa đông này không cần phải đi lấy thêm tơ lụa nữa. Dù có nhiều, nhưng ta thêu rất nhanh, gom lại thời gian rảnh rỗi khoảng hơn một tháng là đủ. Hơn nữa, có chút bạc trong tay, khi Tết đến cũng có thể an tâm đón năm mới. Còn hai cuộn vải này, ta sẽ dùng để may áo mới cho muội và Lai Hỉ.”

Diệp Tử ngạc nhiên: “Tiểu Gia tỷ, hóa ra tỷ mua vải để may áo cho muội và Lai Hỉ sao?”

“Đúng vậy, giờ hai đứa là em của ta, ta may áo cho hai đứa chẳng phải là điều nên làm sao? Huống hồ… ta còn muốn may một bộ cho Viễn Sơn ca nữa, xem như là báo đáp ơn cứu mạng của huynh ấy.”

Diệp Tử suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng như vậy… có ổn không? Nếu tỷ may áo cho Viễn Sơn ca, e là người trong làng sẽ nói này nói nọ.”

Thẩm Gia khẽ nhíu mày, rồi đáp: “Những người hay đàm tiếu ấy, dù muội không làm gì, thì họ vẫn sẽ nói xấu sau lưng muội. Thay vì bận tâm đến ánh mắt của họ, chi bằng sống tốt cuộc sống của mình, để sau này họ phải ganh tị thì hay hơn!”
« Chương TrướcChương Tiếp »