Chương 10

“Nhà nuôi một người học hành chắc là rất vất vả phải không?” Thẩm Gia hỏi.

“Ai mà không nghĩ vậy chứ? Đừng nói đến tiền học phí mỗi năm, rồi còn tiền bút giấy mực các thứ. Chỉ riêng những loại xã giao của nhị ca bên ngoài đã là một gánh nặng lớn với gia đình rồi. Đôi lúc nhà không có gì để ăn, phải đi vay gạo để ăn cho đỡ đói. Đại ca của muội vì muốn giúp nhị ca học hành nên đến giờ đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa lấy vợ. Giờ nhị ca đã có chút thành đạt, lại phải lo cho Lai Hỉ đi học nữa. Đại ca muội đã phải chịu khổ nhiều năm rồi.”

Thẩm Gia có chút không hiểu: “Nhị ca muội đã có thể lên kinh tham gia kỳ thi hội, vậy chắc chắn đã là một cử nhân, cũng có thể làm quan nhỏ rồi. Ngày khổ cực cũng sớm muộn sẽ qua đi thôi. Theo lý mà nói, chắc chắn Phùng đại thẩm phải sốt sắng đến nhà muội mai mối cho đại ca rồi chứ?”

Diệp Tử lắc đầu: “Từ khi nhị ca đỗ cử nhân, cũng có nhiều người mai mối thật, nhưng đại ca muội đâu có chịu. Cưới vợ ít nhất cũng tốn mấy lạng bạc, mà trong nhà giờ vẫn còn khó khăn, Lai Hỉ lại đang đi học, biết lấy đâu ra tiền bạc để cưới vợ chứ.”

Nghe những lời này, đôi mắt Thẩm Gia lấp lánh, xoay chuyển suy nghĩ. Quả thật, cuộc sống của nhà mẹ nuôi không dễ dàng gì. Giờ cô đã trở thành một thành viên trong gia đình, thêm một miệng ăn, có lẽ gánh nặng lại càng nặng thêm.

Nghĩ ngợi một chút, cô bỗng lật người, quay về phía Diệp Tử: “Diệp Tử, ngày mai Viễn Sơn ca sẽ đi chợ phiên ở huyện thành. Chúng ta đi cùng anh ấy được không? Ta biết thêu thùa, chúng ta có thể hỏi thử các cửa hàng ở đó xem thế nào, nếu giá cả thỏa đáng, cũng có thể giúp gia đình có thêm một khoản thu nhập.”

Diệp Tử nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên: “Được ạ, sáng mai muội sẽ nói với nương một tiếng. Nếu thực sự kiếm thêm được chút tiền thì tốt quá!”

Vì háo hức với chuyến đi ngày mai, hai cô gái cũng không dám thức khuya, nói thêm vài câu rồi cùng nhau ngủ.



Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời chỉ mới hửng sáng, không ít người trong làng đã thức dậy bận rộn, chuẩn bị đi chợ phiên ở huyện thành.

Nghe nói Thẩm Gia và Diệp Tử cũng muốn đi cùng, Hầu Viễn Sơn lót rơm trên xe đẩy để hai nàng ngồi, còn mình thì kéo xe đưa họ đi.

Chợ phiên ở huyện thành mở vào các ngày mùng 5 và mùng 10 hàng tháng, mỗi phiên như vậy có rất nhiều người mang đồ nhà mình làm ra bán. Đó có thể là những chiếc giỏ tre đan, hoặc rau củ như củ cải, bắp cải, cũng có khi là đậu hũ, thịt heo.

Hầu Viễn Sơn tích cóp suốt năm ngày, dù số thú săn được không phong phú như những mùa khác, nhưng chỉ riêng con dê hoang lớn cũng đủ khiến nhiều người trong thôn phải ganh tỵ.

Trong thôn vốn có một người bán thịt tên là Cao Diệu, thường thì Hầu Viễn Sơn không cần đưa đồ săn lên chợ huyện bán, nhưng Cao Diệu chỉ bán thịt heo, không chịu được mùi thịt dê, nên Hầu Viễn Sơn đành tự mình mang lên chợ bán. May mắn là các chưởng quầy ở tửu lâu trong thành đều quen biết hắn, bán ở đó cũng dễ dàng hơn.

“Viễn Sơn, lại săn được nhiều thế này à? Thật là giỏi quá, mang lên trấn này chắc bán được không ít tiền nhỉ?” Viên Vương thị ngồi ăn cơm trên tảng đá trước cửa nhà, nhìn thấy Hầu Viễn Sơn kéo xe qua liền nói với giọng chua ngoa.

Ngôi làng có ba hộ gia đình nằm sát nhau ở phía nam, lần lượt là nhà của Hầu Viễn Sơn, nhà Diệp Tử và nhà của đại bá mẫu Diệp Tử, bà Vương thị. Nhà của Diệp Tử nằm ở giữa, lại có quan hệ tốt với Hầu Viễn Sơn nên thường được hưởng nhiều đồ tốt.

Ban đầu, Vương thị vốn kiêng kỵ lời đồn về việc Hầu Viễn Sơn có mệnh sát, luôn tránh né hắn. Nhưng sau này thấy nhà nhị đệ có mối quan hệ khá gần gũi với hắn cũng chẳng gặp chuyện gì, lại còn được ăn thêm không ít thịt cá, nên bà ta không khỏi ganh tỵ, cũng bắt đầu muốn thân thiết với hắn hơn.

Tuy nhiên, người phụ nữ này vốn nổi tiếng thô lỗ trong làng, tính tình ngang ngạnh, Hầu Viễn Sơn không thích giao thiệp nhiều nên chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừ” rồi kéo xe đi tiếp.

Vương thị tức tối bĩu môi, nhổ nước bọt về phía Hầu Viễn Sơn đã đu khuất, miệng lầm bầm nhỏ giọng: “Có gì mà ghê gớm chứ, chẳng qua chỉ biết săn được vài con thú thôi. Để tới khi nào lạc vào rừng sâu không ra được, xem ai còn ganh tỵ.”

Dù giọng nói của Vương thị không lớn, nhưng Hầu Viễn Sơn cũng chưa đi xa lắm, Thẩm Gia và Diệp Tử ngồi trên xe đều nghe thấy rõ ràng.

Diệp Tử tức giận, nhặt cục bùn dính trên xe bóp thành viên nhỏ, mạnh tay ném về phía Viên Vương thị đang ngồi.

Ngay sau đó, Viên Vương thị từ tảng đá nhảy dựng lên: “Đứa trời đánh nào dám ném đất vào bát của lão nương thế này, làm hỏng cả bát cháo ngon của lão nương rồi!”

Vương thị còn lầm bầm mấy câu khó nghe, tuy không nghe rõ nhưng ai cũng đoán được không phải lời tốt đẹp gì.

Diệp Tử tức tối, đưa ngón tay cái lên chạm vào mũi, buông hai chữ: “Đáng đời!”

Thẩm Gia ngạc nhiên trước tính cách thẳng thắn này của Diệp Tử, sau đó mỉm cười làm động tác chắp tay trước ngực thể hiện sự ngưỡng mộ.

Cô nhóc này, quả nhiên rất hợp ý nàng!

Hầu Viễn Sơn và Diệp Tử sống ở khu vực khá hẻo lánh trong thôn, nên muốn đi đến huyện thành phải đi vòng qua hơn nửa thôn.

Phía bắc đầu thôn có một con sông nhỏ chảy theo hướng đông tây. Thời tiết lạnh giá, mặt sông đóng một lớp băng mỏng, nhưng vẫn có vài người phụ nữ đập băng để lấy nước, ngồi trên bậc đá giặt quần áo.

Mấy người phụ nữ đó thấy Hầu Viễn Sơn kéo xe ra khỏi làng, không kìm được mà liếc nhìn Thẩm Gia đang ngồi trên xe, đợi khi hắn đã đi xa thì bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Đây chẳng phải là cô nương mà Viễn Sơn mang về vào tối hôm trước sao? Trông thật là xinh xắn, tươi tắn quá.”

“Đúng thế. Nghe nói cô nương đó từng là nha hoàn thân cận của tiểu thư nhà phú hộ. Nha hoàn nhà giàu có khác gì một nửa tiểu thư đâu, dáng vẻ tất nhiên là cũng không tệ rồi.”