Trên núi vừa qua một trận tuyết lớn, trời giá rét cắt da cắt thịt. Người qua lại trên đường chỉ sơ ý một chút cũng dễ trượt chân ngã nhào.
Thôn Hạnh Hoa nằm lọt giữa ba ngọn núi bao quanh, là một thôn làng nhỏ bé với chừng hơn hai mươi hộ dân, chủ yếu dựa vào mấy mẫu đất cằn trên núi để sinh sống qua ngày.
Trời lúc này vừa hửng sáng, lại thêm cái lạnh thấu xương, người trong thôn chẳng có chuyện gì gấp gáp, bèn co mình trong chăn, tranh thủ thêm chút thời gian để ngủ. Cả thôn yên ắng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gà trống cất giọng gáy vang rộn rã trong không gian tĩnh lặng.
Thợ săn Hầu Viễn Sơn ở phía nam thôn đã dậy từ sớm, khoác cung tên lên vai, khóa cửa lại, rồi hướng lên núi đi săn.
Khi đi ngang qua nhà họ Cao, Hầu Viễn Sơn gặp đúng lúc Cao Diệu đang dẫn xe bò từ cửa chính ra. Nhìn thấy Hầu Viễn Sơn, Cao Diệu liền cười chào hỏi: “Viễn Sơn ca, tuyết lớn thế này mà vẫn đi săn sao?”
Cao Diệu là đồ tể nổi tiếng trong thôn Hạnh Hoa, thường ngày Hầu Viễn Sơn săn được lợn rừng hay thứ gì cũng đều bán cho hắn, vì vậy mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt. Tính tình Hầu Viễn Sơn có chút trầm lặng, xưa nay ít khi nói chuyện nhiều với người trong thôn, nhưng lại rất hợp ý với Cao Diệu, trong thôn Hạnh Hoa, hai người xem như là huynh đệ tốt.
Hầu Viễn Sơn đáp: “Trong nhà không có việc gì quan trọng, coi như ra ngoài hoạt động gân cốt thôi.” Nói rồi, hắn liếc nhìn xe bò của Cao Diệu, hỏi: “Ngươi lại định lên huyện thành bán thịt à?”
Cao Diệu vẫy tay nói: “Trời lạnh như thế này, ai mà lại đi bán thịt chứ. Bà nương nhà ta thèm ăn ghê gớm, nói muốn ăn bánh hoa quế trên trấn, nên ta đi mua về cho nàng. Ngươi biết đấy, trong bụng nàng đang có bảo bối, ta không thể không chăm như tổ tông vậy.”
Nghe đến đây, Hầu Viễn Sơn lặng người đi, không nói thêm gì.
Dường như nhận ra tâm sự của Hầu Viễn Sơn, Cao Diệu bước tới, vỗ nhẹ lên vai hắn: “Sao thế, nhớ đến nữ nhân à?”
Hầu Viễn Sơn mặt đỏ bừng, không trả lời, chỉ vác cung tên lên vai rồi hướng thẳng lên núi đi tiếp.
Cao Diệu thấy vậy càng thêm kiên định với suy đoán của mình, tiến lên hai bước giữ chặt Hầu Viễn Sơn: “Ta thấy nha, ngươi không bằng đi ra ngoài kiếm một cô nương về. Ngươi nhìn cái tên Nhị Cẩu Tử ở thôn bên kia ấy, cả ngày lêu lổng chẳng nghề ngỗng gì, nhà thì nghèo rớt mồng tơi, ai cũng nghĩ hắn sẽ ở vậy cả đời. Thế mà năm ngoái, hắn mua được một bà nương về, bây giờ con cái cũng sinh rồi, lại còn ngoan ngoãn ở nhà chăm lo cuộc sống đấy.”
Hầu Viễn Sơn bất đắc dĩ thở dài: “Nhị Cẩu Tử thì khác, ta sao có thể làm thế được. Ta không thể hại đời cô nương nhà người ta.”
Cao Diệu nói: “Mấy chuyện mệnh sát khắc thê gì đó có khi chỉ là chuyện tà hồ bịa đặt, ai mà biết thật giả thế nào. Ngươi cũng đừng để mấy lời đồn của người trong thôn làm mình sợ hãi. Có khi chuyện Xuân Hoa muội tử mất cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Đừng vì chuyện đó mà tự giam mình cả đời. À, mà quả phụ nhà họ Thiết ở đầu thôn không phải vẫn có ý với ngươi sao? Nếu không, hai người thử xem sao…”
Nghe nhắc đến quả phụ họ Thiết, Hầu Viễn Sơn chỉ thở dài một tiếng, xua tay: “Không còn sớm nữa, ngươi mau lên huyện thành đi, ta còn phải vào rừng săn.” Nói rồi, hắn khoác cung tên lên vai, bước về phía xa.
Cao Diệu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: “Ngươi đúng là tính tình cứng đầu quá!”
Có lẽ do tâm trạng không tốt, Hầu Viễn Sơn đã đi loanh quanh trên núi cả nửa ngày mà chỉ săn được một con gà rừng. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một con hoẵng ra kiếm ăn, nhưng hắn bắn ba mũi tên cũng không trúng.
Hầu Viễn Sơn vốn dĩ từ trước đến nay luôn bách phát bách trúng, hôm nay lại liên tục bắn hụt, trong lòng biết chắc mình chẳng săn được gì tốt rồi. Hắn nhấc con gà rừng, bỏ vào giỏ tre sau lưng, rồi định xuống núi trở về nhà.
Chưa đi được hai bước, hắn chợt nhận ra có điều gì đó không bình thường trên núi hôm nay. Mùa đông dẫu con mồi có ít, nhưng mỗi ngày vẫn có một vài con ra ngoài kiếm ăn. Thế mà hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ thường, cảnh tượng này thật hiếm thấy.
Sau một đêm tuyết lớn vừa đổ xuống, ngọn núi trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chỉ có tiếng tuyết đọng rơi xuống, ép gãy những cành cây, âm thanh thanh thoát vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Hầu Viễn Sơn quanh năm đi săn, thính giác đặc biệt nhạy bén. Đứng yên tại chỗ nghe ngóng một lát, trong lòng hắn dần dâng lên một ý niệm đáng sợ. Núi hôm nay có vẻ không yên bình.
Đôi tai nhạy bén khẽ giật, hắn nghiêng đầu nhìn sang, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh lan ra khắp người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn nhìn thấy cách mình chừng 300 thước, giữa đôi bờ tuyết trắng, đột nhiên xuất hiện một con sói, toàn thân mang sắc xám pha lẫn trắng, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, giống như hai viên ngọc lưu ly trên nền tuyết trắng, toát lên vẻ sắc lạnh đến kỳ lạ.
Hầu Viễn Sơn biết trên ngọn núi này có bầy sói, nhưng chúng thường sống sâu trong rừng, nơi hắn hiếm khi đi vào. Vì thế, trước nay hắn chưa từng trực diện chạm trán với loài sói hay những thú dữ như hổ báo.
Như hôm nay, đối diện trực tiếp với ánh mắt của một con sói, là lần đầu tiên. Nói không sợ hãi thì quả thật là nói dối.
Hầu Viễn Sơn lập tức cảm thấy tim mình thắt lại, theo bản năng lùi về sau một bước. Không ngờ, trong cơn hoảng loạn, hắn quên mất phía sau là một con dốc. Chân không vững liền bị trượt, Hầu Viễn Sơn ngã xuống đất, rồi lăn tròn theo sườn núi.
Hắn lăn liên tiếp vài vòng, cuối cùng bị một thân cây to lớn chặn lại. May mắn là thường ngày có rèn luyện, da dày thịt béo, cú ngã này cũng không gây tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ là người dính đầy tuyết lạnh.
Hắn đứng dậy, nhìn lại hướng mình vừa lăn xuống. Có lẽ vì đã lăn xa, con sói kia cũng không đuổi theo, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Vỗ sạch tuyết trên người, Hầu Viễn Sơn nhặt lại giỏ tre, bỏ con gà rừng vào, rồi khoác lên vai, định bụng quay về nhà.
Trong lúc vô tình liếc sang bên cạnh, hắn chợt sững người ngạc nhiên. Cách chỗ hắn đứng vài bước chân, ở trên nền tuyết là một chiếc giày thêu hoa màu xanh lục, nhỏ nhắn tinh xảo. Trên giày còn gắn vài viên ngọc sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trên nền tuyết trắng, vừa nhìn đã biết là món đồ quý giá.