🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Phải! Ý tôi là vậy! Hai mươi sáu triệu, chỉ cần cậu đưa tôi và cô chủ về nhà họ Giang an toàn là được!”
Dương Thiên Bảo gật đầu.
Lâm Phong không trả lời mà hỏi Vương Xung bên cạnh mình:
“Nhà họ Giang giàu lắm phải không?”
Vương Xung gật đầu trả lời theo bản năng: “Nhà họ Giang là gia tộc đứng đầu thành phố Kim Lăng nên dĩ nhiên phải siêu giàu rồi, tài sản chắc cũng phải hơn một nghìn tỷ.”
Nghe vậy Lâm Phong bèn cười, quay sang nói với Dương Thiên Bảo:
“Muốn tôi đưa các ông về cũng được, nhưng giá hộ tống phải tăng gấp một nghìn lần! Tôi cần tiền mặt, không cần mấy thứ như tiền chứng khoán gì đó.”
Anh vừa dứt lời.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Vương Xung và Trương Bân hít vào một hơi.
Con ngươi của Dương Thiên Bảo và Giang Tịch Ninh thu nhỏ lại, cả hai đều cảm thấy Lâm Phong điên thật rồi!
Tăng gấp một nghìn lần? Thế chẳng phải là hai trăm sáu mươi tỷ ư? Lại còn không chịu nhận tiền chứng khoán!
Cho dù nhà họ Giang muốn lấy ra một số tiền mặt khổng lồ như thế thì cũng không phải chuyện dễ dàng!
“Cậu bạn này, cậu không cảm thấy mình đòi hỏi hơi cao quá sao?”
Trông Dương Thiên Bảo có vẻ rất tức tối.
“Câu đòi hỏi hơi cao này khó nghe thật, giờ ông đang nhờ vả tôi, tôi chỉ đưa ra điều kiện thôi! Ông đồng ý thì tôi giúp, không đồng ý thì dẹp! Đây không phải là điều rất bình thường sao?”
“Với lại tài sản của nhà họ Giang tận mấy nghìn tỷ, tôi đòi mấy chục tỷ cũng đâu có nhiều lắm đâu!”
Lâm Phong thản nhiên đáp.
“Không nhiều lắm? Cậu biết hai mươi sáu tỷ tiền mặt có nghĩa là gì không? Không phải đòi hỏi hơi cao mà là quá cao mới đúng ấy chứ! Nói ra chắc sẽ làm người ta cười vào mặt mất!”
Dương Thiên Bảo nói với vẻ mặt cực kỳ khó coi.
“Ông cảm thấy nhiều thì thôi bỏ đi!”
Lâm Phong thờ ơ đáp.
“Bỏ thì bỏ! Tôi chỉ muốn được yên tâm hơn thôi! Cậu tưởng cậu quan trọng lắm chắc?”
Dương Thiên Bảo tức tới mức ngực phập phồng lên xuống, vết thương lại bắt đầu chảy máu.
Hai mươi sáu tỷ, con số này quá lớn! Điều đó là hoàn toàn không thể!
Nói cách khác, để gom góp số tiền mặt khổng lồ như thế thì không biết phải bán rẻ lại bao nhiêu tài sản, giá trị thực tế ít nhất cũng phải khoảng bốn mươi tỷ!
Một khi cho đi, cả nhà họ Giang sẽ thiệt hại nặng nề.
Mà dù ông ta có đồng ý, nhà họ Giang đứng sau cũng chắc chắn sẽ không chịu đưa!
Nói cách khác, cho dù ông ta và cô cả có chết ở đây, nhà họ Giang cũng không thể đem nhiều tiền như thế để đến đây cứu người!
Thằng nhóc này đúng là nói chuyện viển vông, không biết chừng mực, quá ngu xuẩn!
Nghĩ tới đây, Dương Thiên Bảo nói với Giang Tịch Ninh ở bên cạnh:
“Cô chủ, cô lấy điện thoại trong túi tôi gọi về nhà, bảo họ lái máy bay trực thăng tới đây đi”
“Đừng quên mang theo tiền của tôi nữa nhá! Lúc đó mà không có tiền, tôi sẽ gϊếŧ người thật đấy.”
Lâm Phong đứng cạnh lên tiếng nhắc nhở.
“Tiền tiền tiền, anh chỉ biết có mỗi tiền thôi!” Giang Tịch Ninh vô cùng thất vọng về Lâm Phong.
Lúc nấy Lâm Phong cứu cô ta nên cô ta có ấn tượng rất tốt về anh, cảm thấy anh trai này vừa đẹp trai lại còn tốt bụng.
Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, cô ta phát hiện Lâm Phong chỉ là một kẻ ích kỷ máu lạnh vô tình mà thôi.
“Hai mạng người đấy! Cứ thế chết ngay trước mặt anh, rõ ràng anh có thể cứu nhưng lại thờ ơ! Trái tim anh làm bằng sắt đấy à?”
Mắt Giang Tịch Ninh đỏ lên.
“Ha...”
Lâm Phong chỉ cười chứ không đáp.
Giang Tịch Ninh thấy thế cũng không nói nhảm nữa, lấy điện thoại ra gọi.
Cô ta nói vào điện thoại vài câu rồi cúp máy.
Sau đó nói với vẻ mặt kích động:
“Chú Dương, cùng lắm là nửa tiếng nữa người của gia tộc sẽ đến! Cánh tay của chú nhất định sẽ có thể nối ghép kịp thời!”
“Được! Vậy thì chúng ta chờ nửa tiếng!”
Dương Thiên Bảo nghe vậy cũng thở phào một hơi.
Ngay sau đó.
Ông ta nhìn sang Lâm Phong bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
“Này cậu, giờ cậu đã hối hận chưa? Cơ hội cho cậu kiếm được hơn mười triệu mà cậu lại bỏ lỡ một cách vô nghĩa như thết Đúng là được voi đòi hai bà trưng, con người mà, phải biết đủ mới là khôn ngoan!”
Lâm Phong đang định trả lời.
Nhưng vào lúc này, anh dường như cảm ứng được gì đó, bèn dời mắt nhìn về phía màn đêm vô tận phía xa xa..