🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Không, không thể nào!”
Vân Cảnh Sơ tức giận hét lên.
Khuôn mặt điển trai nhăn nhúm lại trông vô cùng dữ tợn! Rõ ràng đây là sân nhà của anh ta!
Rõ ràng là anh ta muốn đạp lên mặt Lâm Phong cơ mà! Nhưng bây giờ cái quái gì đang diễn ra vậy?
Lúc này Vân Cảnh Sơ thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh.
Thậm chí ngay cả Triệu Song Nhi cũng nhìn anh ta với vẻ mặt cực kỳ nghỉ hoặc.
Như thể đang nói: Anh cùi bắp thế, ngay cả Lâm Phong mà cũng không giải quyết được? Triệu Song Nhi hiện đang là đối tượng mà anh ta theo đuổi!
Bị bế mặt ngay trước mặt người phụ nữ mình thích, tâm trí Vân Cảnh Sơ như sắp sụp đổi!
Anh ta nhìn chòng chọc vào Lâm Phong bằng đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn nghe hơi chói.
“Lâm Phong, cậu không thể thắng Triệu Hổ được! Chắc chắn cậu đã giở thủ đoạn hèn hạ nào đó chứ gì?”
“Vân Cảnh Sơ, cậu cảm thấy như vậy thú vị lắm hả?” Lâm Phong bình tĩnh hỏi.
Đối với anh, Vân Cảnh Sơ chỉ là một con kiến hôi giữa chúng sinh thôi.
Nếu không phải nể tình đã từng là bạn cùng trường, anh nhất định sế không nói nhảm một câu với anh ta.
Suy cho cùng thì anh vẫn là một người nhớ tình bạn cũ!
Anh rất trân trọng tình bạn với những người bạn cũ, nhưng ngặt nỗi mọi thứ không bao giờ như mong muốn.
“Đương nhiên thú vị rồi! Tôi là giám đốc của một công ty niêm yết, tài sản hàng trăm triệu, còn cậu chỉ là một thằng ăn hại thôi!”
m Phong, hồi còn đi học lúc nào cậu cũng hơn tôi hết! Bây giờ muốn hơn tôi à? Trước khác nay khác, cậu lấy gì so với tôi, cậu dựa vào đâu mà kiêu ngạo với tôi chứ!”
“Dù cậu giỏi võ thì có sao? Trong xã hội ngày nay ấy, giỏi võ cũng chẳng có ích lợi gì đâu!”
Vân Cảnh Sơ nói liên tục một tràng, trút hết bực dọc trong lòng, như muốn lấy lại thể diện bị mất ban nãy bằng lời nói.
Lâm Phong yên lặng nhìn nét mặt dữ tợn của Vân Cảnh Sơ.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt nhàm chán.
Không còn thú vị nữa.
Hồng trần muôn màu muôn vẻ, sóng lớn cuốn trôi đi bờ cát.
Dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy qua, những quá khứ khó quên ấy chung quy cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, khó có thể dấy lên một chút sóng gió.
€ó lẽ chỉ có con đường đến với đạo mới là vĩnh hằng! “Thôi quên đi! Chuyện này bỏ qua vậy, sau này cậu và tôi đường ai nấy đi.”
Lâm Phong lắc đầu, bình thản nói một câu, sau đó dẫn em gái và Lý Tiểu Khả quay lưng rời đi.
Mọi người trong phòng nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, đều lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Nhất là Triệu Song Nhị, trong mắt gợn sóng liên tục, trong lòng khó có thể bình tĩnh được.
Cô ta nghĩ mãi không thể hiểu được, rõ ràng Lâm Phong đã nghèo đến mức.
ấy rồi mà tại sao vẫn tự tin như vậy?
Sau mười năm làm việc cật lực ở thương trường, cô ta hết sức lý trí, biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong vào lúc này, chẳng biết vì sao sự bình tĩnh trong lòng lại nổi gợn sóng.
Cảm giác này cứ như quay trở lại trận đấu bóng rổ mười năm trước, cô ta và Trần Y Nặc cùng nhau cổ vũ cho Lâm Phong, trái tim đập nhanh thình thịch.
Đáng tiếc, chung quy cũng đã qua rồi!
Như Vân Cảnh Sơ nói đấy, trong xã hội ngày nay giỏi võ chẳng có ích lợi gì cả, dù có giỏi võ đến đâu đi nữa thì liệu có thể thắng được súng đạn hay không?
Tiền bạc mới là sức mạnh! Mà Lâm Phong lại không có cả hai thứ này!
Nghĩ tới đây, ánh mắt Triệu Song Nhi dần bình tĩnh trở lại, cô ta cảm thấy cảm xúc của mình vừa rồi không được đúng lắm.
Vào lúc này.
Vân Cảnh Sơ không cam lòng phẫn nộ hét lên:
biết, chuyện này chưa xong đâi sẽ không bỏ iết bây giờ chênh lệch giữa cậu và tôi lớn đến mức.