Hàn Nguyên cảm thấy giật mình, quyền đấm từ Hàn Mộc không hề có quy luật, chính là “quyền vương bát” chính tông.
Có câu “loạn quyền đánh chết sư phụ già”, Hàn Nguyên chỉ mới hơi thất thần dưới cơn chấn động, đã bị Hàn Mộc đấm thêm một quyền ngay mặt.
“Bịch!"
Một quyền nện thẳng vào mũi, Hàn Nguyên không nhịn được hét thảm một tiếng. Cái mũi có cảm giác nóng rát đau đớn, hai dòng máu mũi lập tức trào ra.
Đáng sợ chính là Hàn Mộc ở đối diện không hề có ý định dừng tay. Đấm trúng một quyền rồi tiếp tục đánh thêm quyền khác, có loại tư thế điên cuồng là “nhân lúc hắn bệnh muốn mệnh của hắn”.
Hàn Nguyên vừa giật mình vừa tức giận, rốt cuộc bất chấp hình tượng, lúc Hàn Mộc lại đấm tới, đột nhiên quay người quỳ sát đất lăn lộn, lăn lộn nhanh một vòng trên mặt đất rồi đứng dậy, cuối cùng cũng kéo ra khoảng cách với Hàn Mộc.
Thấy Hàn Mộc không chút cảm xúc tiếp tục đấm mình, trong lòng Hàn Nguyên thế mà lại nổi lên sự kiêng kị.
Cảm nhận được chóp mũi đau đớn nóng bỏng và ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Hàn Nguyên rốt cuộc không kiềm nén được lửa giận trong lòng.
“Hàn Mộc, một tên vô dụng như ngươi muốn tìm chết thì cũng đừng trách tai"
Trong tiếng hét to, song chưởng đan xen trên dưới rồi bay ra một tư thế quái dị, Hàn Nguyên quát khẽ: “Linh Phong Chưởng!”
Ngay sau đó, Hàn Nguyên không lùi nữa mà đi thẳng lên, đối đầu với Hàn Mộc đang vọt tới, song chưởng trước người chuyển dời liên tục, khiến Hàn Mộc hơi hoa mắt, không thể nắm được thế chưởng của đối phương.
Khoảnh khắc hai bên gặp nhau, Hàn Mộc còn chưa ra quyền thì một luồng hơi thở sắc bén đã ập vào trước mặt.
Một chưởng của Hàn Nguyên là kiểu đấm sau mà ra trước, đấm thẳng vào ngực Hàn Mộc.
Cảm nhận được chưởng lực sắc bén của đối phương, Hàn Mộc hơi thay đổi sắc mặt, bắt chéo tay che trước người mình, chưởng lực đấm thẳng lên hai tay của Hàn Mộc.
“Bịch bịch!”
Hai chưởng liên tiếp rơi xuống, Hàn Mộc cảm thấy hai tay đau đớn, một luồng lực lớn chặn lại thế lao ra trước của hắn, trực tiếp khiến hắn lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã xuống.
Thấy Hàn Mộc bị mình đánh lui mà vẫn còn có thể đứng được, trong mắt Hàn Nguyên hiện lên vẻ giật mình. Sau đó, gã cười lạnh nói: “Ha ha... đồ vô dụng ngươi cũng dám đấu với ta hả? Năm xưa ngươi có phụ thân chống lưng. Bây giờ phụ thân ngươi đã chết, ngươi muốn xách giày cho ta cũng không xứng!”
Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, lao lên lần nữa, vung nhanh nắm đấm về phía Hàn Mộc.
Hàn Mộc không thấy rõ quỹ đạo chưởng của đối phương, chỉ có thể bị động phòng ngự, bị đấm lùi ra sau liên tục, hai tay đau đớn tê dại.
Thấy Hàn Mộc loạng choạng lùi ra sau liên tiếp, vẻ trêu đùa trên mặt Hàn Nguyên càng đậm, ra tay cũng càng nhanh, hiển nhiên là tưởng một hơi đánh thắng Hàn Mộc.
Thấy vậy, Sở Hàn Tâm vốn đang đứng trong đại sảnh, giật mình mà nhìn Hàn Mộc ra tay, trên mặt lập tức phủ kín sương lạnh.
Nàng yên lặng siết nắm tay, định nhảy vào trong sân cứu Hàn Mộc.
Đúng lúc này, Hàn Mộc đã bị Hàn Nguyên buộc đến góc tường, gần như không thể lui được nữa, đột nhiên làm ra một hành động lớn gan.
Hắn buông hai tay cản trước ngực ra, Hàn Nguyên thấy vậy thì nhân cơ hội dồn lực đấm thẳng vào ngực Hàn Mộc.
“Bịch!"
Tiếng va chạm rõ ràng vang lên, Hàn Mộc rên đau một tiếng, khóe miệng trào ra máu tươi.
Thấy vậy, Hàn Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, cho rằng mình đã thắng rồi.
Nhưng mà, ngay sau đó, gã chợt cảm thấy cánh tay căng lên, Hàn Mộc thế mà đã túm cánh tay gã.
“Ơ”
Hàn Nguyên giật mình, vô thức dùng sức rút tay ra, lại bị Hàn Mộc tún chặt chẽ, trong nhất thời không thể tránh thoát.
“Ngươi...”
Hàn Nguyên vừa định nói chuyện thì thấy Hàn Mộc ở đối diện nhe răng ra cười với mình.
“Ngươi đấm không được nữa, vậy thì tới lượt ta!”
Hàn Nguyên cảm thấy th@n dưới chợt lạnh, cả người đều nổi da gà, vừa định né tránh, nhưng đã muộn rồi.
“Bịch!"
Một tiếng vang lên, Hàn Mộc đột nhiên đá mạnh vào giữa hai ch@n Hàn Nguyên.
⁄A.."
Hàn Nguyên đến gào đau cũng không thể gào nổi, đôi mắt trợn to, miệng nức nở thành tiếng, tay che lại đũng qu@n, cả người cong như con tôm, run rẩy dữ dội.
Lúc này, Hàn Mộc đang dựa trong góc tường nổi lên vẻ hung ác.
Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh như chớp, hai tay ôm đầu Hàn Nguyên, đâm thẳng vào mặt đối phương bằng đầu gối.