Chương 47: Hợp tác phát tài

Lan Phi và Hạnh Chiêu Dung vẫn chưa ngủ, thấy được Diệp Khôn cả người đầy mồ hôi khó tránh được vừa buồn cười lại vừa đau lòng, Hạnh Chiêu Dung phục vụ anh tắm rửa, Lan Phi bận rộn chuẩn thị bữa khuya cho anh, cũng may Diệp Khôn cảm thấy buồn ngủ, nếu không lại là một màn long phượng sum vầy giày vò cho đến sáng.

Ba bình rượu ngon nhỏ, Diệp Khôn để lại cho Lan Phi một bình, hắn tự mang theo hai bình bên người. Lúc này lấy ra một bình cho Cung Thanh Nhi.

Hắn kêu quá trễ, Cung Thanh Nhi lại quá gấp nào có nghĩ tới rượu này lại mạnh đến vậy. Rượu vừa vào cổ họng, bèn cảm thấy cổ họng nóng như lửa đốt, khiến nàng bị sặc đến nỗi ho liên tục, đôi mắt đẹp híp lại, gương mặt trắng sáng đã đỏ bừng một mảng.

"Ặc, là ta không đúng, không nhắc nhở ngươi rượu này rất mạnh..." Diệp Khôn thừa cơ bợ đỡ, không chỉ thừa nhận bản thân Hạnh Chiêu Dung có lỗi, hơn nữa lại rót trà, đấm lưng, biểu hiện vô cùng thành khẩn, động tác lại rất tự nhiên.

Hắn lại đấm lưng cho nàng?

Lúc đầu Cung Thanh Nhi hơi giật mình. Nếp sống của nước Đại Chu tuy cởi mở như Đại Đường của Hoa Hạ, nhưng vẫn chú ý đến trinh tiết, nam nữ không được tiếp xúc trực tiếp với nhau, gã này không phải thừa dịp chiếm của hời của bổn tiểu thư đấy chứ?

Cung Thanh Nhi thấy vẻ mặ thành khẩn của ông, thần thái tự nhiên, lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong, chỉ có thể giả vờ tiếp tục ho khan, một gương mặt đỏ bừng nửa là vì bị rượu mạnh làm sặc, một nửa nửa là vì xấu hổ, có điều, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không ngờ anh lại biết săn sóc tỉ mỉ, rất hiểu chuyện như vậy.

Nàng uống xong một ly trà lạnh, thở ra một hơi mới cả kinh nói: "Rượu này rất mạnh."

Diệp Khôn cười hỏi: "Như thế nào, rượu này của ta không tệ chứ?"

Cung Thanh Nhi rót thêm ít nước trà vào cái ly đã trống không, sau đó tỉ mỉ thưởng thức, đã có bài học trước nàng nào dám uống như vậy nữa?

Mùi rượu nồng nặc thơm ngát, nồng độ rượu cao, đâu chỉ là không tệ, quả thật là giống như cam lộ trên trời, đúng là tuyệt phẩm nhân gian.

Nàng ta chớp động đôi mắt hoa đào long lanh nước, nhìn Diệp Khôn, giống như đang hỏi: Rượu này, do ngươi ủ sao?

Diệp Khôn thản nhiên mỉm cười, khẽ gật đầu.

Cung Thanh Nhi thở ra một hơi, nhất thời trong lòng cảm khái muôn phần, một kiểu chữ trở thành bậc thầy, một thần khúc trở nên nổi tiếng, ngay cả kỹ thuật ủ rượu này cũng rất tuyệt vời, đúng là khiến người ta không ngừng hâm mộ?

Anh lại trẻ tuổi, tuấn tú, thân thiện gần gũi, không ương ngạnh khoe khoang như các công tử thế gia khác, văn từ có một không hai, càng hiếm có hơn là biết săn sóc, nam nhân hoàn mỹ bậc này có đốt đuốc đi tìm cũng không gặp, không biết có bao nhiêu nữ tử tranh giành để gả cho anh đây?

Ôi, sao ta lại nghĩ tới chuyện này chứ?

Cô Tích Vận cảm thấy trong lòng mình như có nai con nhảy loạn xạ, hai gò mà nóng như lửa đốt, cũng may lúc nãy thưởng thức rượu bị sặc nên đã che giấu được, nếu không mắc cỡ chết được.

Sau khi tỉnh táo lại, nàng nghiêm mặt khẽ hỏi: "Công tử định hợp tác thế nào?"

Nàng có thể tưởng tượng ra được giá trị của rượu mới này, chỉ cần vừa tung ra thị trường, chắc chắn sẽ rất sôi động, nói không chừng cung không đủ cầu nữa đấy, có tiền cũng không thể mua được, vậy thì nàng nhất định phải thương lượng cho tốt chuyện này với người nào đó mới được.

Kẻ ngu mới đuổi thần tài ra ngoài, không ai chê kiếm tiền nhiều, hắn giống như cây rung tiền, nàng phải nắm chặt trong lòng bàn tay mới được.

Diệp Khôn cười híp mắt nhìn Cung đại mỹ nữ, sau đó giơ tay ra lật lật, tư thế này không cần nói cũng biết là mỗi người một nửa rồi.

Cung Thanh Nhi nhíu mày, dịu dàng nói: "Công tử phải biết chuyện bán rượu này cần mặt tiền đẹp, nhiều nhân công, chỉ tính chi phí này thôi đã tốn không ít tiền."

Chia đôi, nàng chỉ chịu trách nhiệm bán ra, thật ra đã chiếm hời rất lớn nhưng đâu có ai chê tiền nhiều? Sở dĩ nàng trả giá chỉ là vì muốn đạt được lợi ích lớn nhất mà thôi, có thể thêm được nửa phần, hay một phần nữa thì càng tốt, cho dù có chia đôi thì nàng cũng đã lời ngập mặt rồi.

Diệp Khôn vẫn cười híp mắt nói: "Không phải vị trí ba cửa hàng bán vải của nàng rất tốt sao? Hơn nữa còn là của mình, không cần phải trả tiền thuê mặt bằng."

Cung Thanh Nhi liếc mắt, sẵng giọng nói: "Công tử, nếu nô gia không mở cửa làm ăn, cho thuê cả ba gian hàng này đi thì tiền thuê một năm cũng không ít đâu."

Diệp Khôn cười ha ha: "Vì thế ta mới chia đôi, nếu đổi thành người khác cùng lắm thì ta chỉ chia nửa phần hoặc một phần thôi."

Chia đôi, anh đương nhiên biết rõ Cung đại mỹ nữ chiếm lời to, có điều để lấy lòng người đẹp, bản thân có chịu thiệt một chút cũng không sao, nếu không phải anh thiếu hụt tài chính, anh đây cũng lười nghĩ cách kiếm tiền đâu.

Cung Thanh Nhi tiếp xúc với ánh mắt nóng rực của anh, tim đập như trống bỏi, nàng vội vàng cụp mắt xuống nũng nịu nói: "Diệp công tử được mệnh danh là Tích Hoa công tử, vậy chắc chắn là kiểu người thương hoa tiếc ngọc rồi, nô gia cực nhọc như vậy cũng chỉ vì kiếm miếng cơm sao? Thêm một phần nữa đi."

Diệp Khôn cười nói: "Cho nàng chín phần cũng không sao, chỉ có điều..."

Mấy lời tiếp theo anh không nói hết, chỉ nhìn Cung đại mỹ nữ cười híp mắt.

"Đừng hòng!" Đột nhiên tim Cung Thanh Nhi đập điên cuồng, ánh mắt gã này có tính xâm lược quá rõ ràng, hơn nữa nụ cười nhìn như vô hại kia lại mang theo mấy phần gian tà khiến tim người khác đập như trống bỏi, hại nàng không hiểu sao cảm thấy căng thẳng.

Đối phương không nhường bước nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Thôi được, một nửa thì một nửa, bổn tiểu thư chịu thiệt cũng không sao."

Nàng đã chiếm lời nhiều như thế rồi mà ngoài miệng còn không chịu thua, cứ giả vờ tỏ ra hào phóng, chuyện này làm Diệp Khôn bất giác rùng mình.

Lúc này Cung Thanh Nhi mới ra lệnh cho người làm lấy bút mực viết bản thỏa thuận, để đạt được bản gốc kiểu chữ Hành của Diệp Khôn, hai bản thỏa thuận này đương nhiên phải do anh viết, hai bên ký tên đồng ý trên bản thỏa thuận, hợp tác của hai người xem như là có hiệu lực từ bây giờ.

Diệp Khôn thấy nàng không hề liếc mắt nhìn bản thỏa thuận đã đồng ý ký tên, trêu ghẹo nói: "Ai, Cung tiểu thư, ngươi cũng không nhìn đã đồng ý ký tên? Lỡ như là giấy bán thân thì sao?"

Trong lòng Cung Thanh Nhi lại nảy lên một cái, miệng than thở: "Ta không thể làm gì khác hơn là gả chồng thì phải theo chồng, ai bảo nô gia số khổ chứ..."

Diệp Khôn cười híp mắt nói: "Nương tử yên tâm, bổn tướng công tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt nàng, mỗi ngày đều yêu thương nàng."

Cung Thanh Nhi đỏ bừng mặt, hừ một tiếng: "Hứ, ai là nương tử của ngươi? Cho dù gả cho chó cho mèo bổn tiểu thư cũng không gả cho ngươi."

Diệp Khôn trơ mặt sáp lại gần, cười híp mắt hỏi: "Lời này là thật lòng sao?"

"Mắc mớ gì đến ngươi?" Cung Thanh Nhi lùi về sau một bước, đều nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, nàng sao dám thề lung tung?

Kẻ này vô cùng đáng ghét, lại dám đùa giỡn trước mặt nàng? Nàng vừa thẹn vừa giận, trong lòng mê loạn vô cớ, cũng không biết lời của hắn là thật hay giả?

Hừm, chỉ sợ hắn chỉ trêu đùa nàng thôi? Đàn ông hoàn mỹ như hắn không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư chốn khuê phòng đến tuổi cập kê tranh nhau gả cho hắn? Sao hắn có thể nhìn trúng quả phụ như nàng được chứ?

Nghĩ đến số phận trắc trở của bản thân, nàng thầm thở dài một tiếng.

Diệp Khôn nào biết trong lòng Cung Thanh Nhi lại suy nghĩ phức tạp như vậy, anh chỉ cười híp mắt đứng bên cạnh thưởng thức thần thái xinh đẹp động lòng người của Cung đại mỹ nữ.

Đều nói sắc đẹp có thể thay cơm, mỹ nữ là một phong cảnh đẹp, khiến người ta vui mắt vui tai, người đầu tiên nói ra lời này chắc hẳn là một một bạn sói cực kỳ hiểu lòng người.