Lam Yến giỏi về thổi sao, có thể được xem là cao thủ âm luật. Nàng ta thoáng nhìn qua âm khúc phổ lục của Bạch Linh chỉ nhìn mấy lần đã thầm ghi nhớ trong lòng.
Lam Yến để sáo sát vào đôi môi đỏ mọng của mình, cặp mắt xinh đẹp nhìn lên gương mặt của Diệp Khôn, trong lòng đang suy nghĩ, đây là thần khúc kinh động thế gian của Diệp công tử sáng tác, nàng nhất định phải tập trung tất cả tinh thần và sức lực, không thể để cho Diệp công tử xem thường được.
Diệp Khôn mỉm cười nhìn hai nữ tử này sau đó khẽ gật đầu, tỏ vẻ khích lệ.
Một đám danh sĩ thanh lưu chen chúc ở bên ngoài, ai nấy cũng hết sức tập trung đợi Bạch Linh và Lam Yến hợp tấu đàn và sáo. Lúc nãy Bạch Linh đàn một mình đã làm điên đảo tâm hồn rất nhiều danh sĩ, nhưng một số danh sĩ am hiểu âm luật sâu một chút cũng cảm nhận được tuy kỹ thuật đàn của Bạch Linh rất cao nhưng vẫn không cách nào đàn ra được thần vận và khí thế hùng hậu của nhạc khúc này.
Hợp tấu đàn sáo sẽ có kết quả thế nào? Thật ra, cho dù hợp tấu đàn sáo không thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, nhưng tin rằng cũng không tệ lắm, đối với bọn họ mà nói, có thể nghe được Lam Yến và Bạch Linh cùng hòa tấu đàn và sáo đã là một loại hưởng thụ lớn rồi.
Lam Yến thổi sáo trước, tiếng sáo như khóc như than, lại giống tiên âm vi vu, lúc quay về nốt trầm đau thương, tính tang tiếng đàn vang dội, phối hợp nhịp nhàng ăn khớp với tiếng sáo còn chưa dứt, khiến người nghe rung động tận tâm hồn.
Bạch Linh và Lam Yến đều là những cô nương nổi tiếng của Lưu Hương Các, bình thường đều gọi nhau là tỷ muội, giúp đỡ nhau, một người giỏi về thổi sáo, một người thông thạo đánh đàn, hai người thường xuyên hòa tấu, làm vui lòng khách, thời gian lâu dần đương nhiên bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý.
Lúc đi học, Diệp Khôn thường xuyên sử dụng máy đọc tiếng Anh cũ để nghe nhạc, ca khúc “biển xanh một tiếng cười” là ca khúc anh thích nhất, cũng nghe nhiều nhất, cho dù không có tế bào âm nhạc, thỉnh thoảng anh cũng ngâm nga vài tiếng.
Có lúc nhàn đến phát chán, anh cũng nổi hứng chạy tới đám anh em chơi trống jazz đánh lung tung một hồi, ít nhiều gì cũng học được chút đỉnh.
Bạch Linh và Lam Yến hòa tấu đàn sáo quả thật đã khí thế hơn mấy phần so với bản độc tấu lúc nãy của Bạch Linh, nhưng mà Diệp Khôn vẫn cảm thấy không đủ hùng hồn sục sôi, anh hát nhẩm theo tiết tấu của âm luật, trong lúc tiếng sáo và tiếng đàn như có như không chuyển ngoặt đột nhiên bàn tay phải của anh nhanh chóng gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng ‘bình bình’ trầm lắng.
Anh mở miệng hát lớn lên.
Biển xanh cười.
Cuồn cuộn triều dâng hai bờ
Đời chìm nổi theo ngọn sóng chỉ cần biết hôm nay
Trời xanh cười
Sôi nổi như sóng trần gian
Ai thắng ai thua có trời cao biết rõ
Giang sơn cười
Mưa khói xa xôi
Đột nhiên có giọng hát nam cùng với tiếng bàn tay vỗ lên mặt bàn trầm trầm hòa vào, mới nghe cảm thấy hơi đột ngột nhưng lại rất có tiết tấu, hòa quyện với tiếng đàn và tiếng sáo của hai nữ tử kia.
Ba loại thanh âm trộn lẫn với nhau, kèm theo đó là giọng nam trung trầm thấp của Diệp Khôn, chỗ nổi bật nhất chính là cảm giác như sóng to gió lớn đánh vào bãi đá ngầm, như có hàng vạn con ngựa đang chạy qua, khí thế bàng bạc, cao vυ"t sục sôi, khiến người ta rung động đến tận tâm can.
“Ting” tiếng đàn vang lên, dư âm lượn lờ, kết thúc một khúc đàn, Diệp Khôn mặt đỏ bừng cười gượng vài tiếng, anh cũng là không kìm lòng được mới ngâm nga vài câu, lần này mất mặt quá.
Có điều, Bạch Linh và Lam Yến hòa tấu đàn và sáo quả thật phối hợp rất ăn ý, tuyệt diệu đến đỉnh điểm, thêm vào đó là tiếng gõ bàn giống như tiếng trống jazz của anh đã hòa tấu ra được khí thế và thần vận của nhạc khúc này, xem như đã thành công mỹ mãn.
Bạch Linh thở dài một tiếng: "Bạch Linh xuất thân chốn lầu xanh, không biết đã đàn bao nhiêu nhạc khúc cho khách nghe, nhưng nhạc khúc này là một khúc đặc sắc nhất mà đời này Bạch Linh gặp được, cảm ơn Diệp công tử."
Nàng khom lưng hành lễ, cảm giác cô đơn trong lòng càng lúc càng nhiều. Lam Yến muội muội ngây thơ, thanh thuần đáng yêu, nàng làm tỷ tỷ sao có thể không biết xấu hổ mà tranh giành với muội muội? Hơn nữa, nàng đã bị phá tướng, cho dù Diệp công tử không chê, bản thân nàng cũng thấy tự ti.
Diệp Khôn chắp tay đáp lễ, khiêm tốn nói: "Nhạc khúc đã hay tài nghệ đánh đàn của cô nương càng hay hơn..."
Thần sắc cô đơn trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Linh khiến anh ngẩn ra, lúc nãy không phải rất tốt sao, nháy mắt lại trở thành thế này rồi?
"Công tử." Lam Yến tỏ ra cực kỳ hưng phấn, nàng ấy kéo cánh tay của Diệp Khôn, đong đưa, nũng nịu nói: "Lam Yến xin công tử phổ lời cho khúc nhạc này."
Tiểu mỹ nhân rõ ràng là đang làm nũng, trong lòng Diệp Khôn không khỏi nao nao, thú tính khó tránh khỏi lại sôi trào mãnh liệt, cChỉ có điều những lúc thế này anh chỉ có thể nhịn, nếu không ấn tượng tốt của anh trong lòng các cô nương sẽ bị giảm bớt.
Anh nhìn dáng vẻ có phần cô đơn của Bạch Linh, đúng lúc nàng đưa mắt nhìn qua, hai ánh mắt gặp nhau giữa khoảng không, gương mặt trắng nõn trơn bóng của Bạch Linh đỏ lựng, nàng cuống quít cúi mắt xuống, tay ôm ngực, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Không phải mỹ nhân Bạch Linh có ý với anh đây đấy chứ? Vậy thì càng tốt, đối với mỹ nữ cấp bậc này, anh đây chưa bao giờ chê nhiều, càng nhiều càng tốt.
Với tính tình đơn thuần của Lam Yến, làm sao có thể nhìn ra được hai người này đang liếc mắt đưa tình chứ? Nàng ta phấn khởi trải giấy trắng ra, tự tay mài mực đợi Diệp Khôn viết lời cho khúc nhạc này.
Diệp Khôn một tay cầm bút, theo thói quen sờ mũi một hồi, anh đây là đang do dự, ít nhiều gì cũng hơi lo lắng.
Anh biết viết chữ phồn thể, nhưng chữ này trong lòng anh lại không nắm chắc, nếu viết không tốt, thì hình tượng hoàn mỹ của anh sẽ xuống dốc không phanh.
Ba của anh là thầy giáo dạy môn ngữ văn trung học, ông ấy viết bút lông rất đẹp nhưng Diệp Khôn lại không nhận được sự hun đúc của ba, mà là bị ép luyện viết bút lông mấy năm, đến tận khi lên cấp ba cũng chưa từng ngừng tập luyện, mãi cho đến khi lên đại học, rời xa ba mẹ anh mới cảm thấy tự do.
Tấu chương của mấy nhóm đại thần kia dâng lên, chữ viết bút lông của người sau còn đẹp hơn người trước, anh đã nhiều năm không viết bút lông, chỉ là phê duyệt tấu chương, không phải đánh dấu tích, thì đánh dấu XX, bây giờ bảo anh viết bút lông, trong lòng có phần hơi chột dạ.
Anh nhìn Bạch Linh, lại nhìn Lam Yến, vẻ mặt của hai nữ nhân tràn ngập kích động, bọn họ mong chờ biểu hiện của anh, chặc...chặc anh đây giống như...không có đường lui rồi...
Anh ho nhẹ một tiếng: "Ai, chữ của tại hạ hơi...có hơi...xin hai vị cô nương đừng cười chê."
Anh cũng là ăn ngay nói thật, chữ viết bút lông của anh đây không ra sao cả, tuyệt đối không được cười chê cười anh đấy, anh đây là mất lòng trước được lòng sau.
Bạch Linh và Lam Yến không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau: Giả vờ đi, ngươi chỉ giả vờ thôi chứ gì? Văn từ như vậy đương nhiên là phải viết ra được những chữ như rồng bay phượng múa rồi?
Trong thời đại trọng văn khinh võ này, thanh lưu danh sĩ đầy đường, tú tài thư sinh không chỉ phải đọc sách học chữ mà còn phải tập viết chữ, đây là một trong những môn học bắt buộc.
Chữ viết là nước cờ đầu, cho dù tài năng có kém cỏi, nhưng chỉ cần có lòng ham học, không phải là những kẻ chơi bời lêu lổng, hoặc là đám công tử bột không lo học hành kia thì có học sinh nào mà không viết ra được chữ đẹp chứ?
Đương nhiên, muốn một mình sáng tạo ra một phong cách chữ viết bằng bút lông mới thì không phải là bậc thầy từng luyện tập nhiều năm, viết hỏng biết bao cây bút lông thì không thể sáng tạo ra một kiểu chữ viết mang phong cách riêng của bản thân được.
Không thể sáng tạo ra được phong cách riêng, thì ngươi viết phỏng theo cũng được phải không?
Bạch Linh và Lam Yến suy nghĩ giống nhau, Diệp Công tử thật sự là quá khiêm tốn, chỉ có điều anh càng như vậy, càng khiến cho hảo cảm và sự sùng bái trong lòng hai nàng tăng lên, người đàn ông tốt như vậy, hình như không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.
Diệp Khôn làm sao có thể nghĩ tới trong lòng hai nữ tử này lại suy nghĩ phức tạp như vậy, các nàng tưởng tượng anh hoàn mỹ như thánh nhân vậy, chẳng qua là ánh mắt các nàng nhìn anh lại mang theo vài phần hờn dỗi khiến lòng người nao nao, càng khiến anh không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.