Chương 57: Máy gắp thú bông

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài hiên nhà, phá tan sự yên tĩnh của phòng khách.

Gia Hân cũng giật mình bừng tỉnh, rút tay lại, quay mặt đi:

- Nếu đã chúc xong, Nam thiếu có thể đi rồi, mời...!!

Nam Phong vẫn quỳ dưới sàn, mặt cúi gằm, nhìn xuống đất mà im lặng. Gia Hân sau bao nhiêu lần mềm lòng cuối cùng vẫn là không thể quên được vết cắt sâu trong lòng mình.

Một cô gái mạnh mẽ đến đâu thì vẫn mãi chỉ là một cô gái. Cô không thể cứ mãi giam mình trong vỏ bọc mạnh mẽ. Cô cũng phải khóc, phải đau, phải buồn. Có những lúc cô chỉ ước mình không tạo cho mình vỏ bọc như vậy ngay từ đầu.

Gia Hân không nhịn được nữa, cô mất kiên nhẫn mà đẩy vai người đàn ông muốn anh đứng lên mà quay lưng đi về.

Nhưng rồi cô chợt nghe thấy tiếng sụt sịt, tiếng nấc cùng cơ thể run run của người đàn ông. Cô có chút hoảng hốt mà đưa tay đẩy mặt Nam Phong lên.

Anh vậy mà lại đang khóc nức nở. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ngập ngụa nước mắt. Anh cứ thế mà òa lên khóc như một đứa trẻ trước mặt người anh thương.

Người đàn ông cứ nấc lên từng hồi. Còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo của vị công tử Nam gia, thay vào đó chỉ còn là một đứa nhỏ vì sợ mất đi một viên kẹo vô giá mà bật khóc nức nở.

Gia Hân không kìm lòng nổi mà quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy anh mà vỗ về. Nam Phong ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm vai mà gào khóc lớn hơn.

Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng =)))

Rất lâu sau đó Nam Phong mới nín khóc, anh vẫn ôm chặt lấy Gia Hân. Cô cũng mặc kệ để cho anh ôm mình, chính cô cũng không muốn rời đi.

Gia Hân nhẹ nhàng xoa đầu anh. Nam Phong nhỏ giọng:

- Anh xin lỗi...

- Lỗi gì mà lại xin vậy? - Gia Hân cười thầm

Nam Phong nói nói đủ thứ, nhận hết tất cả mọi lỗi lầm về mình rồi ôm chặt lấy Gia Hân mà làm nũng. Gia Hân cũng khẽ cười, không nói gì thêm. Hai con người cứ ôm nhau dưới nền đất lạnh. Mưa cũng tạnh dần, trả lại bầu trời trong vắt và tiết trời se lạnh.

Sáng đó, Nam Phong bỏ hết công việc ở công ty để ngồi dỗ cho Hân Hân của anh vui. Hân Hân cũng quyết định sẽ cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Hai tay cô ôm lấy mặt người đàn ông, bóp vào, hù dọa:

- Còn một lần nữa, anh còn léng phéng thêm với bất kì người phụ nữ nào khác, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ngay lập tức, có rõ chưa?

- Tuân lệnh! Sẽ không có lần sau đâu Hân Hân của anh...!!! - Nam Phong cưng chiều xoay mặt, hôn vào lòng bàn tay trái của cô

Chiều đó, Tiểu Hy hẹn Gia Hân ra ngoài đi dạo nhưng bị từ chối, Tiểu Hy đã biết ngay là hai con người kia đã làm hòa, cô cười nhẹ rồi gọi cho ông chú nhà mình. Cuộc gọi ngay lập tức được trả lời. Bên kia đầu dây vẫn là giọng nói trầm ấm khiến con tim cô run lên:

- Hy à, em không đi với bạn sao?

- Chú thân yêu, em muốn đi shopping nhưng rất chi là thiếu người đi cùng... - Tiểu Hy úp mở không rõ ràng, chủ đích vẫn muốn ông chú tự mở lời

Hạo Nhiên nghe vậy liền đứng phắt dậy, cầm chìa khóa rồi xuống hầm xe ngay lập tức:

- Em đang ở đâu, tôi qua đón e!

- Em chưa rời khỏi nhà, chú mau qua đây đi! - Tiểu Hy vui vẻ đáp

Chưa đầy 5 phút đã có tiếng xe dừng trước Nguyệt gia. Tiểu Hy thong thả bước ra cổng, ló đầu chào ông chú. Đáp lại cô vẫn là nụ cười như có như không và một giọng nói nhẹ nhàng:

- Đi thôi, dẫn em đi shopping đến ngấy thì về.

Đến trung tâm thương mại, bước vào cửa, vẫn là những ánh mắt vừa tò mò vừa ngưỡng mộ với khí chất ngời ngời của cặp đôi tuổi tác. Tiểu Hy đi đến shop nào cũng lựa vài thứ đem ra, Hạo Nhiên nhìn cô vui vẻ cũng không giấu nổi niềm vui. Từ khi cô đến, cuộc sống của anh như dần được chiếu sáng, không còn sự tẻ nhạt, vô vị như lúc ban đầu. Giờ đây anh muốn được đi đây đi đó, hẹn hò cùng với cô gái nhỏ của mình.

Hạo Nhiên chìm trong suy nghĩ đến khi thoát ra khỏi đó thì đã thấy hai tay mình đầy ắp đồ. Anh nhờ người đem về Nguyệt gia trước một lượt, rồi lại cun cút đi theo cô để xách đồ. Thư ký Dư nhìn cũng phải cảm thán độ ngoan ngoãn của boss mình khi ở bên cạnh Nguyệt đại tiểu thư.

Lượn hết 5 tầng của trung tâm thương mại, Tiểu Hy nắm tay ông chú rồi kéo xuống tầng 3, nơi có những máy trò chơi thú vị. Cho dù Mộc Hy có giỏi đến đâu, cô vẫn phải chịu thua trước máy gắp thú của trung tâm thương mại. Cô bày ra khuôn mặt đáng thương, Hạo Nhiên liền đến gắp giúp cô. Khổ nỗi cả hai người không ai gắp được con nào. Tiểu Hy cũng không ngờ, người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người lại không thể thắng được trò gắp thú này.

Hạo Nhiên hiếu thắng, quyết phải gắp cho bằng được, mặc cho Tiểu Hy ngăn cản, anh vẫn điên cuồng nhét xu vào máy rồi gắp hết lần này tới lần khác. Tiểu Hy bó tay trước độ chịu chơi của ông chú này. Cô vỗ mạnh vào tay anh khiến anh giật mình ngừng lại, cô bất lực:

- Nhiên thiếu, anh định đốt tiền vào cái thứ này sao hả?

- Trước giờ tôi chưa chơi trò nào khó như thế này, thật đáng để đốt!!! - Hạo Nhiên tỏ ra vô cùng thích thú

Mộc Hy thấy được mặt này của anh vừa thấy dễ thương vừa bất lực. Bỗng cô nghe thấy tiếng có người gọi ở phía sau, cô giật mình quay lại, là người quen.