Chương 47: Reddie

Hết giờ học, đám nữ sinh lại xô đẩy nhau ra tới cổng trường, đổ dồn sự chú ý vào hai chiếc siêu xe một đỏ một đen đỗ ở đó. Ra là Nguyệt Man Man và Hạo Nhiên cùng tới đón hai cô gái của mình.

Phi Yên đứng bên ngoài, tựa lưng vào xe, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh băng của cô khiến đám con gái "đổ cái rầm". Điều đó cũng khiến Reddie ngồi trong xe chú ý, cô cảm thấy Phi Yên thật quen mắt, từ khuôn mặt, đồng phục đến chiếc xe đen đó.

Tiểu Hy cùng Trương Mẫn bước ra, đám học sinh quây kín cả hai chiếc xe, như chẳng muốn cho hai người họ đi về. Phi Yên bị bất ngờ tấn công, theo phản xạ, cô đạp vào cửa xe, bật một vòng ra xa, thoát khỏi đám đông. Còn bên Reddie cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vệ sĩ của cô còn phải đích thân xuống xe chặn đám người điên cuồng lại. Bỗng từ trong đám đông xuất hiện một giọng nói chanh chua:

- Tránh ra hết, chúng mày nghĩ bản thân mình là ai?

Phi Yên vừa nghe đã nhận ra ngay giọng của vị tiểu thư Ngọc gia nào đó. Cô biết cô ả lại đến kiếm chuyện nên cũng tránh mặt, chui tọt vào trong xe. Dư Hoàng Bách đành phải nhanh chóng ra mặt:

- Ngọc tiểu thư? Cô cũng có mặt ở đây sao? Trời nắng như vậy, cô mau chóng vào bên trong mái hiên kia đợi tài xế đến đón đi, skincare thật kĩ vào.

- Anh là ai nữa? - Ngọc Yên năm lần bảy lượt bị chặn lại, cô ta bực bội đẩy Dư Hoàng Bách một cái

Reddie đeo kính râm lên, đẩy cửa xe bước xuống. Mọi người đều bị dáng người chuẩn đồng hồ cát cùng chiếc váy đỏ xẻ dọc dài, để lộ ra đôi chân trắng nõn, thẳng tắp của cô. Reddie gạt nhẹ kính xuống, nhìn Ngọc Yên với ánh mắt đánh giá. Ngọc Yên tức càng thêm tức, cô ả quay ra xỉa xói:

- Này, cô biết đây là môi trường sư phạm cao quý không? Cô dám ăn mặc lòe loẹt, váy thì xẻ ngang khoét dọc, không có tí học thức nào!

- Môi trường sư phạm cao quý? Em gái không thấy tôi rất cao quý hay sao? Hơn nữa, ở trước mặt bạn học, lớn tiếng đánh mắng người khác thì có được coi là có giáo dục, có học thức chút nào chưa em? - Reddie kiêu ngạo liếc nhìn Ngọc Yên còn đang cứng họng cùng khuôn mặt đờ đẫn

Từng cử chỉ, từng hành động nhỏ như đưa mắt, mỉm cười của Reddie đều vô cùng thu hút mọi người xung quanh. Họ ngắm lấy ngắm để, ngắm từng chút một như không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của người đẹp. Ánh mắt của mọi người lướt chậm rãi theo cử động khoan thai của Reddie.

Trương Mẫn có chút khó chịu trong người. Cô bước nhanh chen qua đám đông, đến bên cạnh Reddie. Cô dứt khoát cởϊ áσ rồi nhanh chóng mặc vào cho Nguyệt Man Man. Mọi người ngơ ngác nhìn Trương Mẫn che mất tầm nhìn còn Reddie thì lại hào hứng vô cùng vì hành động của cô gái nhỏ.

Trương Mẫn lạnh lẽo nhìn Ngọc Yên, nhỏ giọng hỏi:

- Não rất hữu dụng đấy, không biết cậu đã có một bộ chưa?

Nói rồi Trương Mẫn đưa Reddie vào xe rồi lái đi. Ngọc Yên ở lại, lầm lì nhìn Tiểu Hy ở phía xa. Dư Hoàng Bách cũng nhìn thấy Tiểu Hy, anh vui vẻ vẫy tay:

- Đại tỷ, đại ca đang chờ tỷ!

Tiểu Hy nghe gọi cũng không đứng yên nữa, cô nhanh chân bước tới trong sự ngạc nhiên của bao người. Ngọc tiểu thư nhìn cô đến gai mắt nhưng lại không dám động tay động chân vì biết người ngồi trong xe kia chính xác là ai. Tạm biệt nhau ở trước cổng trường, Tiểu Hy để lại cho Ngọc Yên một nụ cười nhạt. Với Ngọc Yên thì nó như một sự khiêu chiến, một nụ cười kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

Ở bên xe của Reddie thì Trương Mẫn với vẻ mặt giận dỗi, ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Reddie nheo mắt ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương ấy rồi mới đưa tay xoa đầu, dỗ dành:

- Thôi mà, chị biết rồi, sau này sẽ không ăn mặc như vậy đến trường đón em nữa, ha?!

Trương Mẫn như được buff năng lượng, vội xoay người ôm Reddie. Reddie ôm cô gái nhỏ trong vòng tay của mình, khẽ vuốt lưng, cười dịu dàng. Mặt Trương Mẫn đỏ bừng lên vì mỗi lần ôm, mặt cô đều chạm vào ngực của Reddie. Càng ôm càng nghiện, lần này Trương Mẫn ôm chặt đến tận khi về gần đến nhà. Reddie hôn gió chào tạm biệt như bắn vào tim Trương Mẫn khiến tim cô đập mạnh, càng thêm xao xuyến.

Còn ở bên này, Hạo Nhiên vẫn chăm chú đọc tài liệu. Dáng vẻ lúc nghiêm túc của anh thật sự rất soái, Tiểu Hy nhìn đến nỗi muốn đắm chìm vào nhan sắc ấy. Trên xe không ai nói một lời nào, sự yên tĩnh lại khiến Tiểu Hy cảm thấy chán nản. Xe chạy ngang qua một nhà thi đấu, Tiểu Hy như bị thu hút liền không rời mắt được. Hạo Nhiên gấp tập tài liệu vào, ngồi sát lại gần, vòng tay ôm Hy Hy lại:

- Thấy thú vị sao? Có muốn dừng chân chút không?

Hy Hy như hiểu ý mà gật đầu một cái. Dư Hoàng Bách vòng xe lại rồi đỗ ở bên đường. Hạo Nhiên đi xuống trước, một tay giữ cửa xe, một tay chắn ở trên chờ Tiểu Hy xuống.